"Cơm cơm..." Nhị hoàng tử vừa cười ha ha vừa phun nước bọt phì phèo nhìn nàng nói. Hạ Uyển Chi mỉm cười lấy khăn lau nước bọt văng khắp mặt hắn."Là phụ hoàng, không phải cơm cơm, nghe mẫu phi nói, kêu phụ -- hoàng..."
"Hô hô..."
"Là phụ -- hoàng..."
Nhị hoàng tử bẹp miệng nhỏ một cái: "Phụ -- hoàng..." Nàng nghe hắn nói thì vô cùng vui vẻ, hôn lên đôi má phúng phính "Đợi lát nữa phụ hoàng tới Sách Nhi gọi phụ hoàng được không?"
Nhị hoàng tử gật gật đầu, dẩu cái miệng nhỏ, mân mê châu chấu được bện tinh xảo, chơi vô cùng vui vẻ.
Tắm rửa cho hắn sạch sẽ xong, Hạ Uyển Chi đứng dậy xoa xoa eo "Hoàng Thượng cho người lại đây truyền lời chưa?"
"Vẫn chưa có." Hạ Bích cầm giày vải mang vào chân Nhị hoàng tử, nói.
Nàng gật gật đầu, gọi bà vú ôm Nhị hoàng tử dạy hắn đi. Hiện giờ bụng nàng đã bắt đầu to ra, cúi đầu khom lưng đều phải chú ý hơn, không dám tự mình dạy hắn tập đi.
Hai chân Nhị hoàng tử rất rắn chắc, được bà vú nâng có thể đi một hồi lâu. Chỉ là buông hắn ra thì phỏng chừng sẽ lập tức té ngã, nhưng Hạ Uyển Chi vẫn muốn bà vú thử buông ra vài lần để hắn thật sự tự mình bước đi.
Nhị hoàng tử run rẩy đi được vài bước liền lười biếng ngồi dưới đất tự mình chơi không thèm đi tiếp nữa, nàng dở khóc dở cười, gọi Hạ Đồng bưng cháo bột tới đút cho hắn ăn.
Cháo bột còn chưa ăn xong, cung nhân tới truyền lời, nói: "Nô tài thỉnh an Uyển Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Hoàng Thượng truyền lời nói bữa tối sẽ không tới, dặn dò nương nương không cần chờ dùng bữa."
Hạ Bích hỏi "Không biết Hoàng Thượng dùng bữa tối ở đâu?"
Ở trong hậu cung này người dùng hương liệu không ít trên người hắn có mùi hương cũng không co gi kỳ quái kỳ quái chính là hắn trở về không bao lâu Lâm Huệ cũng trở lại mà nàng nhớ rõ Lâm Huệ thích nhất la hương hoa qu
Ở trong hậu cung này người dùng hương liệu không ít, trên người hắn có mùi hương cũng không có gì kỳ quái, kỳ quái chính là hắn trở về không bao lâu Lâm Huệ cũng trở lại, mà nàng nhớ rõ Lâm Huệ thích nhất là hương hoa quế. Cái này không thể không làm nàng hoài nghi, hỏi thăm mới biết được bọn họ gặp mặt ở Ngự Hoa Viên.
"Nô tỳ vô năng." Hạ Bích hổ thẹn.
Ánh mắt Hạ Uyển Chi trầm xuống, cũng không nói gì.
Tối hôm qua nghe nói Hoàng Thượng sẽ qua thăm mình, Lâm Huệ cẩn thận suy nghĩ nên làm như thế nào giữ chân hắn. Sáng sớm đã bắt đầu chờ mong, lại không nghĩ tới bữa tối hắn sẽ tới đây, đó là điều mà cầu còn không được.
Sớm rửa mặt chải đầu ổn thỏa bởi vì Hoàng Thượng muốn dùng bữa ở Đức Hỉ Cung, ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn rất phong phú, căn bản không cần nàng nhọc lòng.
Khi Lâm Huệ mở cái hộp gấm trên bàn trang điểm ra, Thái Vi sai người hầu lui hết ra ngoài, nhìn đồ vật mờ ám trong đó"Nương nương, không có ân sủng của Hoàng Thượng thì cái gì cũng không có, nương nương không thể ngồi chờ chết, bỏ lỡ cơ hội này sẽ hối hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...