Rất nhanh, thánh chỉ sắc phong Lâm Huệ được ban bố, do ngày hai mươi tám tháng chạp là đại lễ sắc phong Hoàng Hậu nên lễ sắc phong của nàng cũng không mấy náo nhiệt. Nhưng cũng chỉ như vậy, đối với nàng mà nói thì cũng đã khiến cho những người khác rất hâm mộ. Các Tiệp dư khác hối hận không thôi, không ngờ là để nàng vô duyên vô cớ được một cái hời. Nếu là các nàng thấy thích khách, cũng sẽ lao ra che chở cho Hoàng Thượng, như vậy hiện giờ cũng sẽ không còn là Tiệp dư.
Hạ Uyển Chi chuẩn bị riêng một phần lễ vật đưa qua. Lâm Huệ còn đang tĩnh dưỡng, nghe nói nàng tới, nằm yên không động. Hoàng Thượng ân chuẩn, trong lúc nàng dưỡng thương có thể không gặp người, vì vậy nàng phân phó: "Cứ nói ta đã ngủ."
"Nương nương, dù sao nàng ta cũng là Hoàng Hậu tương lai, như vậy không tốt cho lắm?" Thái Vi có chút lo lắng.
Lâm Huệ nghe được mấy chữ Hoàng Hậu tương lai thì nhíu mày, dựa vào cái gì nàng ta là Hoàng Hậu, mình lại chỉ là một vị Huệ Phi?
Đối với cái phi vị này, Lâm Huệ cũng không thỏa mãn, nàng cảm thấy nói như thế nào cũng phải là một trong tứ chính phi, ai ngờ chỉ là từ phi. Thật mất công nàng không màng sinh tử nhào lên. Nếu mũi tên kia hướng đến người khác, nhất định nàng sẽ làm bộ không phát hiện, thậm chí hy vọng có thể trúng một mũi tên mà mất mạng. Chỉ tiếc Khang Ninh Vương vẫn không dựa theo yêu cầu của nàng, lại nhắm ngay Hoàng Thượng.
"Mời người vào đây đi." Dù ngàn vạn lần không muốn nhưng hiện giờ nàng kém nàng ta một bậc nên không thể không cung kính, càng không thể chậm trễ, ai bảo nàng ta là Hoàng Hậu tương lai cơ chứ?
Hạ Uyển Chi đi vào liền thấy Lâm Huệ giãy giụa đứng dậy, nếu là trước đây khẳng định nàng sẽ để nàng ta nằm, lần này nàng lại không như thế. Nhìn nàng ta sắc mặt tái nhợt giãy giụa đứng dậy, cũng không có ý để nàng ta bình thân. Nhìn nàng ta cắn môi hành lễ, trên lưng lộ ra vết máu, nàng thờ ơ lạnh nhạt, nói: "Đứng dậy đi, Huệ Phi có thương tích trên người, không cần khách khí như thế."
"Đa tạ nương nương hậu ái, lễ nghĩa không thể phế, là thần thiếp nên làm." Lâm Huệ cười lạnh, chờ nàng làm xong mới nói lời khách khí, trước kia sao lại không nhìn ra Hạ Uyển Chi là cái dạng người này nhỉ?
"Ừ! Huệ Phi hiểu biết lễ nghĩa." Nàng nhìn thoáng qua trà Thái Vi dâng lên, bưng uống một ngụm, không cần lo lắng các nàng sẽ hạ dược. Hiện tại các nàng cũng không dám giở thủ đoạn.
"Là nương nương dạy dỗ tốt." Lâm Huệ nhàn nhạt nói.
"Huệ Phi thật sự nghĩ như vậy?" Nàng nhướng mày, nửa tin nửa ngờ nhìn nàng ta.
Lâm Huệ đón ánh mắt nàng gật gật đầu.
Nàng cười: "Huệ Phi có thể nghĩ như thế thì tốt, không hổ là cùng nhau lớn lên. Huệ Phi muội muội thật không làm người ta thất vọng."
Lâm Huệ cười nhàn nhạt, không đáp.
Hạ Uyển Chi ngồi một lát, nói: "Lần này Huệ Phi cứu giá có công, đã phân phó bên Nội Vụ Phủ rồi, có cái yêu cầu gì ngươi cứ việc phân phó."
"Tạ nương nương hậu ái!" Lâm Huệ nhìn theo nàng rời đi, cắn chặt răng, ghé người vào trên giường, âm thầm siết nắm tay, trong lòng không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
Narrativa generaleTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...