Lệ Phi không thể chấp nhận việc An Bình công chúa đã không còn, tỉnh lại liền điên cuồng muốn gặp con gái. Nàng khóc nháo ầm ĩ, cuối cùng bất đắc dĩ phải đưa nàng tới Ngọc Hoa Cung.
Nghe bà vú kể lại mọi việc, Lệ Phi thiếu chút nữa lại ngất đi. Nàng khó thở lao tới tay đấm chân đá lên người bà vú "Đều là lỗi của ngươi, vì sao ngươi không nhìn kĩ An Bình công chúa, An Bình đáng thương của ta. An Bình a, An Bình đáng thương a..."
Bà vú tự biết mình thất trách vì vậy quỳ trên mặt đất để mặc cho Lệ phi đấm đá. Các cung nhân khác nhìn thấy mà trái tim run rẩy, ai nấy đang quỳ đều run lên bần bật, vô cùng sợ hãi.
Lệ Phi đánh đấm nửa buổi, vừa là cố sức vừa là bi thống, cuối cùng đuối sức quỳ bệt trên mặt đất cực kỳ bi thương. Tú Hà hai mắt đẫm lệ mơ hồ đỡ nàng đứng dậy, tiếc thương cho An Bình công chúa.
Không biết qua bao lâu, Lệ Phi thất hồn lạc phách nắm lấy quần áo của An Bình công chúa, tựa hồ nhớ tới cái gì, lung lay đứng dậy. Tú Hà tiến lên đỡ nàng "Nương nương, người muốn làm gì vậy?"
"Bổn phi muốn gặp An Bình. An Bình, con đâu rồi? Mẫu phi đã trở lại, mẫu phi không bao giờ để con ở một mình nữa, mẫu phi không đi đâu hết, con đang ở đâu?" Nói rồi nàng hất tay Tú Hà ra, ở trong phòng loay hoay tìm kiếm.
Tú Hà nhìn mà đau lòng không thôi, vội vàng phân phó cung nữ đi mời Hoàng Thượng lại đây nhìn một cái. Nàng an ủi Lệ Phi, để nàng ấy không làm bản thân bị thương.
Tề Diệp vội vàng đến, thấy Lệ phi thần trí không rõ, chật vật bất kham. Lệ Phi thấy hắn thì vội lao tới, "bụp" một tiếng quỳ trên mặt đất "Hoàng Thượng, thần thiếp muốn gặp An Bình. Hoàng Thượng, cầu xin người đưa An Bình cho thần thiếp có được không?"
"Lệ Phi, trẫm biết ngươi khổ sở trong lòng, trẫm cũng rất khó chịu. Nhưng người chết không thể sống lại, ngươi nên nén bi thương. An Bình công chúa đã không còn nữa." Hắn đỡ người đứng dậy, nghĩ tới An Bình đáng yêu cứ như vậy liền mất rồi, dù là ai cũng không thể tiếp thu nổi, huống chi là mẹ ruột vẫn luôn yêu thương nó.
"Hoàng Thượng, các nàng đều là gạt người có phải hay không? An Bình công chúa nhất định là trách cứ thần thiếp để nàng một mình ở hoàng cung, giận dỗi nên trốn tránh thần thiếp đúng hay không?" Lệ Phi khẩn cầu nhìn hắn, hy vọng sự tình giống như nàng nói.
Tề Diệp biểu tình phức tạp nhìn nàng một cái "Lệ Phi, An Bình công chúa đã không còn, người đã chết thì không thể..."
"Không!" Lệ Phi kinh hãi, nàng vẫn luôn không dám làm càn ở trước mặt hắn, lúc này lại dứa khoát đẩy hắn ra, lạnh lùng "Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Các ngươi đều cho rằng ta dễ lừa gạt đúng không? An Bình công chúa còn rất tốt, ta còn nghe thấy thanh âm của nàng, An Bình... An Bình... An Bình... Mẫu phi đã trở lại, con đang ở đâu? Mẫu phi làm bánh đậu đỏ con thích nhất, con mau ra đây... An Bình..."
Lệ Phi nghiêng ngả lảo đảo, tìm tìm kiếm kiếm ở trong phòng, giống như thật sự An Bình công chúa đang trốn tránh nàng chứ không phải đã mất.
Tú Hà khẩn trương liếc mắt nhìn Tề Diệp một cái, hắn ra hiệu ý bảo nàng đi theo sau Lệ phi. Tú Hà gật đầu, không yên tâm theo Lệ phi để tránh nàng làm gì khiến bản thân bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...