Chương 164

294 5 0
                                    

Cung nhân trông coi Tích Đức đường vốn đang tụ tập một chỗ nói chuyện, bỗng nhiên thấy Tề Diệp vẻ mặt âm trầm đi tới bị hù dọa vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi không thôi!

“Nô tài bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!”

Tề Diệp cũng không để ý bọn họ, mím môi đứng ở trước cửa. Đây là biểu hiện khi hắn tức giận. Quang Thuận công công vội vàng ra hiệu bọn họ mở cửa.

Trong phòng Hạ Đồng nghe thấy Hoàng Thượng tới, vội vàng sửa sang lại trang dung, hi vọng lưu lại một ấn tượng tốt trong mắt hắn.

Cửa phòng từ từ mở ra, một làn gió ẩm ướt rét lạnh đập vào mặt. Tề Diệp nhìn người đứng hành lễ ngay trước mắt, mặt không chút thay đổi cất bước đi vào. Cửa phía sau chậm rãi đóng kín, trong phòng trong nháy mắt âm u hơn nhiều.

“Lời đồn là ngươi truyền đi ?” Tề Diệp sắc mặt âm trầm, vẻ mặt lạnh như băng, làm cho người rét lạnh.

Hạ Đồng nghi hoặc nhìn hắn “Nô tỳ không biết Hoàng Thượng nói gì. . .” Nói rồi dường như bừng tỉnh đại ngộ, nàng ta cười nói “Nô tỳ nói đều là những lời nói thật. Nếu Hoàng Thượng không tin có thể đi điều tra chuyện năm đó. Chắc hẳn Hoàng Hậu nương nương không muốn để người đời biết được nàng bỏ trốn cùng nam nhân . . .”

Lời còn chưa dứt, không đợi Quang Thuận công công quát tháo, pạch một tiếng, Hạ Đồng bị hung hăng tát một bạt tai. Trên mặt đau đến chết lặng, trong miệng một mùi máu tươi nồng đậm.

Tề Diệp nhìn chằm chằm nàng ta, giọng nói lạnh như băng “Câm miệng!”

“Ha ha ha, Hoàng Thượng cho rằng nô tỳ câm miệng thì chuyện Hoàng hậu nương nương đã làm có thể biến mất sao?” Nàng ta cười nhạo “Chỉ sợ Hoàng Thượng không biết Hoàng Hậu nương nương là một nữ nhân ác độc như thế nào!”

Không đợi hắn mở miệng, nàng ta nhanh chóng nói “Đức phi, tiên Hoàng hậu, Thục phi, tiểu công chúa, Lệ phi, còn có hài tử trong bụng Lương phi, không một sự việc nào thoát được quan hệ với Hoàng Hậu nương nương. Việc độc ác là Hoàng hậu nương nương tự mình phân phó nô tỳ. Nô tỳ tự mình hạ thủ, thần không biết, quỷ không hay, tựa như hạ độc Hiền phi.”

“Ở nơi hậu cung này, Hoàng Hậu vì tranh thủ tình cảm mới là người đáng bị trừng phạt nhất. Hoàng Thượng có biết, một số việc đều là xuất phát từ tay Hoàng Hậu?” Nàng ta cười hỏi.

Tề Diệp nhàn nhạt nhìn nàng ta, thế nhưng một chút cũng không thấy tức giận, bởi hắn thấy cảm thấy phẫn nộ với một người sắp chết là không đáng. 

Hắn nói “Những gì ngươi nói trẫm đều biết. Nàng là Hoàng Hậu của trẫm, chỉ có thể là Hoàng Hậu của trẫm, mặc kệ nàng đã làm sai điều gì, trẫm đều không để ý. . .” Ánh mắt trầm xuống, hắn nhìn Hạ Đồng, cười lạnh “Về phần ngươi, trẫm sẽ không cho ngươi được chết dễ dàng.”

“Hoàng Thượng biết rõ?”

Hạ Đồng giật mình, còn muốn nói tiếp cái gì, Tề Diệp không cho nàng cơ hội “Cắt đầu lưỡi cho chó ăn, mỗi ngày chặt một ngón tay, cho đến chết mới thôi! Thi thể ném tới bãi tha ma, phơi thây nơi hoang dã!”

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ