Chương 162

301 3 0
                                    

"Hoàng thượng tới sao?" Đường Tú Dung dựa vào giường nhìn cung nữ một cách chờ mong.

Cung nữ lắc đầu thưa "Gần đây việc triều chính nhiều, Hoàng thượng dặn dò nương nương hãy nghỉ sớm, khi nào người xong việc sẽ đến thăm ngài. Nương nương, ngài mau uống thuốc đi."

Đường Tú Dung nghe vậy thì mặt mày buồn bã, nhìn chén thuốc màu nâu thì lòng khó chịu không thôi. Nàng phất tay một cái làm chén thuốc rơi xuống mặt đất. Cung nữ kinh ngạc một chút, vội vàng gọi người vào dọn dẹp sạch sẽ. Nàng lấy khăn tay lau vết bẩn trên áo.

Đường Tú Dung thở hồng hộc nói "Ngươi không cần dấu diếm, Hoàng thượng chắc chắn không tới đúng không? Từ khi Hoàng hậu trở về, người đối xử với thần thiếp rất khác. Người thật vô tình, sao có thể đối xử với thần thiếp như vậy?"

Cung nữ thấy nàng ta bắt đầu thở hổn hển không thông liền biết không tốt, vội vàng đỡ nàng nằm xuống "Nương nương bớt giận, nương nương đừng nóng giận. Hoàng thượng sẽ tới đây nhanh thôi, nô tỳ nhất định sẽ mời Hoàng thượng đến, nương nương yên tâm."

Tuy nàng ta mạnh mồm như vậy nhưng cũng không có cách. Nàng ta đứng ở Chiêu Hoa một lúc lâu nhưng Hoàng thượng chỉ truyền ra lời là bảo nàng ta trở về chăm sóc chủ tử, không hề nói gì thêm.

Đường Tú Dung thấy sắc mặt cung nữ uể oải thì tâm liền co rút lại. Nước mắt không tiếng động mà rơi xuống. Cung nữ không biết nên khuyên lơn thế nào nên đành im lặng.

Ban đêm Đường Tú Dung gặp ác mộng, nửa đêm giật mình thức dậy sợ hãi khóc lớn. Khóc lóc một hồi thì không biết thế nào lại thổ huyết. Cung nữ vội vàng đến mức nửa đêm cũng chạy đi tìm ngự y.

Hạ Uyển Chi nghe thấy tiếng động liền thức giấc liền thấy Tề Diệp đang mặc quần áo "Hoàng thượng định đi đâu sao?"

"Ừ. Hiền phi không khoẻ, trẫm đi qua xem một chút." Hắn mặc đồ xong định đi thì nghe tiếng sột soạt sau lưng, quay đầu lại nói "Bên ngoài rất lạnh, ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm đi một mình là được."

"Không sao, dù gì thần thiếp cũng không ngủ được, thần thiếp cùng Hoàng thượng qua xem bệnh tình của nàng ta vậy." Nàng gọi Hạ Bích tới, nhanh chóng mặc đồ vào, bên ngoài trời quá lạnh nên nàng khoác thêm chiếc áo khoác hồ ly chống lạnh.

Gió lạnh thổi qua mặt làm người ta lạnh đến phát run. Hạ Uyển Chi rụt rụt cổ, vì còn là ban đêm nên trừ những mái nhà cong có đèn lồng thì khắp nơi đều là màu đen tuyền. Nàng và Tề Diệp sóng vai đi, chưa mở lời nói chuyện câu nào. Đột nhiên bàn tay lạnh băng của nàng bị hắn nắm lấy, sưởi ấm cho nàng.

Khi tới Ngọc Hoa cung thì nơi đó đã thắp đèn sáng trưng. Thấy bọn họ đi vào cung nhân vội vàng hành lễ, ngự y đứng ở một bên. Đường Tú Dung nghe có động tĩnh lớn như vậy thì mở hai mắt ra, thấy Tề Diệp thì mắt sáng trưng như đuốc. Nàng cười tươi nhưng khi thấy Hạ Uyển Chi liền nhạt bớt đi.

Hạ Uyển Chi nhàn nhạt nói "Hiền phi đã khá hơn chưa?"

"Hồi nương nương, thần thiếp đã không còn đáng lo ngại, đa tạ nương nương quan tâm." Nói xong ánh mắt nàng ta lại hướng về Tề Diệp, nhẹ nhàng nói "Hoàng thượng, thần thiếp không đáng lo ngại nữa, Hoàng thượng nên trở về nghỉ ngơi."

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ