"...Phải làm sao mới được đây? Ông có lòng cứu người là việc tốt, nhưng nếu người ta đã chết thì chúng ta biết xử lý thế nào? Người khác không biết còn tưởng là chúng ta hại chết, nếu phát hiện thì sẽ bị chém đầu đấy."
"Cái bà già này, người cũng cứu về rồi, còn có thể làm gì được nữa? Cũng không thể quăng người ta ra ngoài tự sinh tự diệt được, sẽ bị trời phạt!" Lão ông nói giọng không vui, giọng điệu cáu kỉnh, dù tuổi lớn rồi nhưng độ to tiếng thì vẫn không giảm chút nào: "Hơn nữa, không phải tên Lưu dược tiên kia đã nói, người ta phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết được sao?"
"Hừ, Lưu dược tiên đó cũng chỉ là một tên lừa gạt, lời hắn nói có thể nghe theo?" Lưu dược tiên còn là tên do hắn tự phong, mười người bị hắn trị liệu liền có chín người không trị dứt tử tế, bà không thèm tin hắn.
"Đúng là cách nhìn của phụ nhân!" Lão ông không muốn đôi co nhiều lời, hừ hai tiếng rời đi.
Hạ Uyển Chi nghe giọng bọn họ thì tỉnh lại, ý thức có chút hỗn độn. Nàng nhìn nhìn xung quanh, nhà ở đơn sơ cũ nát làm nàng không biết mình đang ở nơi nào. Đang muốn đứng dậy thì bỗng nàng thấy đau đến mức phải hít vào một hơi, cả người tê tái không thôi, căn bản không dám động đậy.
Đợi trong chốc lát, nàng nghe thấy tiếng bước chân đi tới, màn trúc bị xốc lên. Nàng thấy một lão bà tóc trắng tiến vào, lão bà cũng thấy nàng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vui mừng nói "Tiểu phụ nhân tỉnh rồi?"
Hạ Uyển Chi có chút đề phòng nhìn bà "Nơi này là chỗ nào?"
Nàng nhìn cái áo vải thô, trong lòng nghi hoặc.
"Là nhà của ta." Lão bà nói "Mấy ngày trước đây ngươi được lão nhà ta cứu về. Ngươi cũng là phúc lớn mạng lớn, sông xoáy như vậy, nếu không phải ôm được một khúc gỗ, ngươi đã sớm chết đuối rồi." Lão bà nhịn không được thổn thức vài tiếng.
Nàng hoảng hốt, thì ra khúc gỗ nàng ôm lấy đã cứu nàng, may mắn là nàng còn sống.
"Nằm đi, đã nhiều ngày ngươi cũng chưa ăn cái gì, vừa đúng lúc mới nấu chút cháo, ta đi lấy. Ngươi yên tâm ở đây đi, chờ thân thể khỏe rồi hẵng đi." Lão bà không đợi nàng gật đầu liền vén rèm lên đi ra ngoài, động tác mau lẹ, bước chân nhanh nhẹn.
Hạ Uyển Chi sửng sốt một chút, sau đó chuẩn bị xuống giường. Chỉ là thân mình quá hư nhược, nàng căn bản hạ không xuống nổi, chỉ đành nằm ở trên giường, bắt đầu lo lắng cho Tề Diệp, không biết hắn thế nào.
Vết thương của nàng không nhẹ, đùi phải không biết bị gì nhưng không động đậy nổi. Nàng chỉ có thể nằm ở trên giường, trong người cũng có rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau.
Dưỡng thương đã nhiều ngày, không có một ngày nào nàng không lo lắng. Nàng rất muốn có đôi cánh bay đến bên người hắn, chỉ tiếc nàng không phải bướm cũng không phải chim. Theo nàng biết, nàng bị nước sông cuốn đi rất lâu, cách Thành Kim Lăng cực xa, nghe một tiểu thương nói ngồi xe bò cũng phải mất năm sáu ngày, càng không nói là đi bộ.
Nàng có chút thất vọng, muốn cho người truyền tin đến dịch quán cũng không thể. Hiện giờ nàng ở làng chài nhỏ này vô cùng bế tắc. Thôn này không nhiều người lắm, lại rất ít người đi ra ngoài, vị tiểu thương kia cũng là 5 năm trước mới ra xa nhà một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...