Chương 137

290 7 0
                                    

Hành động của Tề Diệp hôm nay làm Hạ Uyển Chi rất khó hiểu. Tại sao hắn lại không thị tẩm Triệu Tĩnh Di? Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì rồi?

Đang lúc nàng suy nghĩ thì Hạ Bích bưng nước ấm vào cho nàng rửa mặt: "Nương nương, Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương ở Ngọc Long điện. Khi nô tỳ mang canh giải rượu qua thì ngài dặn nương nương nghỉ ngơi sớm."

Nàng hỏi "Hoàng thượng có biểu hiện gì khác thường không?"

"Nô tỳ thấy không có gì khác thường hay là không ổn, nương nương yên tâm. Cho dù Triệu Tĩnh Di có bản lĩnh cỡ nào nhưng nếu chuyện đó của nàng bại lộ thì nàng sẽ chẳng còn chỗ đứng trong hậu cung nữa nên chắc chắn nàng ta sẽ không dám làm gì đâu. Nương nương đừng nghĩ nhiều nữa, người nên ngủ sớm một chút."

Hạ Uyển Chi gật đầu, có chút thất vọng nhưng lần này Triệu Tĩnh Di lộ ra nhược điểm này thì đã không còn cơ hội xoay người.

Ngày hôm sau Hạ Uyển Chi đi thỉnh an Thái hậu thì bà ta mặt lạnh tanh nhìn nàng rồi nói "Hoàng hậu đứng lên đi."

Nàng đứng dậy rồi ngồi sang một bên nói chuyện với Thái hậu vài câu. Thấy mặt bà ta lạnh tanh lại thêm nụ cười có như không thì nàng biết điều không nhiều lời. Nàng không phải nhọc công lấy mặt nóng dán mông lạnh vì hiện giờ nàng không còn cần nhìn mặt lão bà kia để có cơm ăn.

Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Uyển Chi nói "Đã không còn sớm, thần thiếp cũng có chuyện cần làm nên thần thiếp không dám quầy rầy Thái hậu nghỉ ngơi nữa."

"Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, trên vai gánh trọng trách nặng nề nhưng đã là như vậy thì ngươi càng không được quên đi bổn phận quan trọng nhất của mình là khuyên bảo hoàng thượng khai chi tán diệp."

Thì ra là do Tề Diệp chưa triệu Triệu Tĩnh Di vào thị tẩm nên Thái hậu tưởng nàng âm thầm quấy rối. Đúng là oan uổng quá đi, nàng còn muốn ả ta được triệu hạnh nữa cơ mà.

"Thái hậu dạy dỗ đúng, thần thiếp nhớ kỹ." Nàng gật đầu, vẫn không định nhiều lời mà bước ra ngoài.

Vừa đi được vài bước đã thấy bà vú dắt theo An Nhiên công chúa tiến vào. An Nhiên công chúa thấy nàng thì hơi sợ hãi rụt cổ vào. Nhưng vì bà vú đẩy đẩy con bé nên nó mới giật mình cúi đầu thỉnh an. Nàng mỉm cười gật gật đầu.

Không thể không nói Thái hậu chăm sóc An Nhiên công chúa không tồi. Sắc mặt hồng nhuận, mịn màng, khuôn mặt đáng yêu, vừa nhìn liền biết chưa từng phải chịu khổ sở hay bị bắt nạt. Hạ Uyển Chi làm bộ hỏi han vài câu rồi rời đi. Thái hậu vẫn còn tại vị nhìn nàng, nếu nàng tỏ ra quá hờ hững thì bà ta sẽ lấy chuyện đó ra nói lung tung, nàng cho dù có trăm lưỡi cũng không dễ biện bạch.

Thái hậu thấy nàng hỏi han An Nhiên công chúa thì âm thầm cười lạnh. Bà cảm thấy lòng dạ nàng quá sâu, đã ra khỏi tầm mắt cũng không quên giả từ ái.

Hạ Uyển Chi trở về Chiêu Hoa cung thì hay tin Nhị hoàng tử đang tìm nàng. Hắn thấy nàng thì tung tăng chạy tới, vẻ mặt uỷ khuất ôm chân mẹ hắn, đằng sau có người mặc áo nhung đỏ chạy theo.

Hạ Uyển Chi thấy hơi kì lạ, sờ đầu thằng bé nhẹ giọng hỏi "Sách Nhi bị làm sao vậy?"

Nàng vừa hỏi thì Nhị hoàng tử chưa nói lời nào đã rơi nước mắt.

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ