Ở trước mặt văn võ bá quan, nếu Tề Diệp không đáp ứng chính là cô phụ một mảnh tâm ý của Văn Chí Viễn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Triệu Tĩnh Di vào cung. Tuy bộ dáng và dung nhan nàng ta quả thực xuất trần, nhưng chỗ không tốt duy nhất của nàng chính là mang họ Triệu.
Triệu gia từ thời tiên đế đã bắt đầu lộng quyền triều chính, mấy năm nay hắn thật vất vả mới có thể lạnh nhạt Triệu gia, làm sao dám cho bọn họ tro tàn lại cháy, một lần nữa nắm giữ triều đình đây?
Đây cũng là nhờ hắn hiểu rõ tâm tư Thái Hậu, bà muốn để Triệu Tĩnh Di làm Hoàng Hậu. Hắn luôn luôn không biểu lộ thái độ gì, ai cũng có thể làm Hoàng Hậu, duy chỉ có nữ nhân Triệu gia là không thể!
Không để ý tới Triệu phu nhân vừa té xỉu, Tề Diệp cân nhắc một chút, vung tay nói “Nếu Văn thị lang cùng Triệu tiểu thư tình đầu ý hợp, tư định chung thân, mặc dù không đủ môn đăng hộ đối nhưng trẫm không phải là người vô tình. Hôm nay trẫm giúp các ngươi hoàn thành ước nguyện!”
“Tạ ơn Hoàng Thượng!” Văn Chí Viễn không ngờ ôm mỹ nhân về lại dễ dàng như vậy, kích động đến nỗi nói năng có chút lộn xộn, sau đó vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn.
Lần này không chỉ Triệu phu nhân, mà ngay cả Triệu đại nhân thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mà Văn đại nhân lại nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, dù sao có thể đạt được mối quan hệ thông gia với Triệu gia chính là điều không thể tốt hơn!
Hạ Uyển Chi nhìn thoáng qua Triệu đại nhân lung lay sắp đổ, nhịn không được nhếch môi cười một tiếng. Nàng rất muốn biết khi Triệu Tĩnh Di nghe được tin này sẽ có bộ dáng gì?
Văn Chí Viễn tạ ơn xong nhìn về phía Hạ Uyển Chi, trong lòng vui mừng không thôi. Thì ra Uyển Quý Phi cũng không lừa gạt hắn, chỉ cần hắn làm theo phân phó của nàng, quả nhiên có thể ôm được mỹ nhân về, xác thực là chuyện vô cùng tốt!
Lệ Phi nhìn Văn Chí Viễn cười đến nỗi không thấy hai mắt, có chút đồng cảm với Triệu Tĩnh Di như hoa như ngọc lại phải sống cả đời với người bình thường ngu dốt, lập tức cảm thấy Triệu Tĩnh Di thật đáng thương.
Yến hội kết thúc, Tề Diệp trở về nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua khẽ liếc về phía Hạ Uyển Chi, nàng hiểu ý đi theo sau hắn. Đến trong cung, Tề Diệp liền nghiêng người ôm lấy nàng. Hạ Bích, Quang Thuận thấy thế cúi đầu lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
“Hoàng Thượng đây là thế nào?” Tùy ý thân mật như thế này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn.
“Hôm nay trẫm rất vui vẻ!” Tề Diệp cọ xát ở cổ nàng “Hôm nay Uyển Nhi không vui vẻ sao?”
“Có! Hôm nay thịt hươu rất ngon, đều là công lao của Hoàng Thượng!” Đối với việc Văn Chí Viễn cầu xin tứ hôn, nàng im lặng không lên tiếng.
“Nếu thích, lát nữa trẫm săn thêm một con, thế nào?”
“Không cần phải như vậy! Thần thiếp sẽ lo lắng, hơn nữa đồ ngon ăn nhiều cũng sẽ chán.” Huống chi ngự thư phòng cũng không thiếu, cùng lắm muốn ăn chỉ cần nói một tiếng là được.”Chỉ biết đau lòng cho trẫm!” Tề Diệp cười lớn một tiếng, kéo nàng ngồi xuống giường êm ái, hỏi: “Hôm nay có mệt mỏi lắm không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...