Chương 123

309 7 1
                                    

Thấy mặt trời đã ngả về tây, trên đường nếu không có gì ngoài ý muốn thì nàng khẳng định bọn họ bây giờ đã đến biệt cung. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Uyển Chi biết mình đang rất lo lắng cho hắn.

Nàng ngồi trên hành lang, đến bữa tối, cung nữ đã chuẩn bị thức ăn xong. Ở trong vườn Nhị hoàng tử cùng An Bình công chúa ngồi chơi chuồn chuồn trúc, lúc này hắn lại không sợ đau, trên đầu quấn đầy băng gạc, chạy tới chạy lui.

Thức ăn đã chuẩn bị xong nàng cười ngoắc tay gọi "Sách Nhi, An Bình, mau trở lại dùng bữa tối."

Nhị hoàng tử vừa nghe, cười nghe lời chạy tới. Nàng nhìn hắn chân thấp chân cao chạy thật nhanh, nàng lo lắng nói "Chậm một chút, chậm một chút, mẫu phi chờ ngươi."

Đồ ăn rất là phong phú, đều là món bọn họ thích ăn. Hạ Đồng còn chuẩn bị một canh gà chưng trứng, đưa cho mỗi đứa một chén nhỏ. Nhị hoàng quay trái quay phải nhìn nhìn, hỏi "Phụ hoàng đâu rồi ạ?"

"Phụ hoàng đi ra ngoài, hai ngày nữa sẽ trở lại. Ngoan nào, dùng bữa không thể nói chuyện, ngoan ngoãn ăn cơm đi." Nàng sờ sờ cái đầu nhỏ của Nhị hoàng tử, lau vết thức ăn bên khóe miệng cho hắn, nhìn hắn ăn ngon lành lúc này mới yên tâm. Nàng quay sang nhìn An Bình công chúa một chút, nhũ nương giúp nàng dùng bữa, nàng cũng nhu thuận, ngoan ngoãn ăn cũng không lên tiếng.

Hạ Uyển Chi cho rằng An Bình công chúa sẽ liên tục nhu thuận, ai biết không lâu sau khi dùng bữa tối nàng khóc nháo không ngừng, liên tục muốn tìm mẫu phi. Lệ phi hiện tại đang ở biệt cung, khẳng định không về được, nàng sai nhũ nương đi dỗ dành nàng.

Mặc dù như thế, nhưng An Bình công chúa vẫn khóc oa oa, làm cho người ta không yên tâm. Nhũ nương sợ nàng làm ầm ĩ, ôm An Bình công chúa trở về chăm sóc.

Nhị hoàng tử vùi ở bên người nàng, hiếu kỳ nói "Tỷ tỷ khóc!"

"Ừ! Tỷ tỷ nhớ mẫu phi." Nàng sờ sờ đầu Nhị hoàng tử, nói "Vẫn là Sách Nhi ngoan ngoãn, không có khóc."

" Vâng! Con ngoan nhất!" Nhị hoàng tử cười cọ cọ ở trên người nàng, cầm lấy trống đánh thùng thùng vài tiếng, chơi một hồi lâu hỏi "Mẫu phi, phụ hoàng đâu rồi?"

"Phụ hoàng đi săn thú, trở lại sẽ mang thứ đồ tốt cho Sách Nhi, ngày kia sẽ trở lại." Nàng hỏi "Sách Nhi nhớ phụ hoàng rồi?"

"Phụ hoàng đi săn thú, trở lại sẽ mang thứ đồ tốt cho Sách Nhi, ngày kia sẽ trở lại." Nàng hỏi "Sách Nhi nhớ phụ hoàng rồi?"

"Nhớ..." Nếu là Tề Diệp nghe thấy nhất định sẽ rất cảm động, hoàng tử bảo bối của hắn nói nhớ hắn, nàng còn chưa có vui mừng xong, chỉ nghe thấy hắn nói "Phụ hoàng nói mang Sách Nhi đi cưỡi ngựa mà..."

Hạ Uyển Chi trầm mặc một chút, không biết nên nói cái gì, chỉ là sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, sai nhũ nương mang hắn đi xuống rửa mặt một phen, dụ dỗ hắn nằm ngủ.

An Bình công chúa khóc một hồi lâu mới yên tĩnh, không bao lâu nhũ nương tới bảo nói là đã ngủ thiếp đi. Nàng sai nhũ nương cẩn thận săn sóc lấy, có nửa điểm sơ xuất cũng sẽ không tha thứ, nhũ nương gật gật đầu, nói không dám sơ sẩy.

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ