Hạ Uyển Chi vẫn luôn biết hậu cung hiểm ác. Chỉ là không nghĩ tới, tối hôm qua vừa được sủng ái, ngày thứ hai liền đưa tới thuốc tránh thai. Động tác cực nhanh, làm cho người kinh ngạc.
Nghĩ tới lúc trước khi nàng được sủng ái, còn không biết đã uống bao nhiêu thuốc bổ, cũng chính là bởi vì như thế, hài tử đầu tiên của nàng tài mới không bảo trụ được. Về sau Tam hoàng tử có thể sinh ra, nàng cũng là chịu không ít khổ.
Hạ Uyển Chi càng ngày càng cảm thấy bên cạnh có một người tinh thông dược lý là quan trọng đến bao nhiêu. Người ở Ngự y viện cũng không đáng tin, mà Hạ Đồng biết cũng không nhiều. Nhưng nàng ấy trí nhớ tuyệt hảo, một lòng dựa vào mình, là người đáng tín nhiệm. Hạ Uyển Chi biết rõ, nàng phải nhanh an bài Hạ Đồng làm cung nữ bên ngự y viện, để cho nàng ấy ở đó học vài thứ.
Hạ Uyển Chi tâm sự nặng nề, dùng cơm trưa thì dựa vào giường xuất thần. Trong tay nàng cầm sách lại chưa lật một tờ. Hạ Bích nhìn không được, khuyên nàng buổi trưa nghỉ ngơi một chút, nàng lúc này mới ngầm thở dài đi nghỉ ngơi.
Nửa buổi chiều, Trúc Thanh cười cười vào cửa, nói với Hạ Uyển Chi đang thêu hoa “Đêm nay Hoàng Thượng muốn ở Đức Hỉ cung dùng cơm. Đức phi nương nương hiện tại đang bận rộn ở phòng bếp nhỏ, còn cho người đưa Trưởng công chúa đến. Đêm nay Đức Hỉ điện khẳng định cực kỳ náo nhiệt.”
Nàng nghe xong chỉ là ngưng một chút. Từ khi tiến cung đến nay Tề Diệp xác thực không có tới Đức Hỉ cung. Chỉ là có Trưởng công chúa ở đây, Đức phi nương nương tạm thời không sợ bị vắng vẻ. Nàng ta là người thông minh, biết rõ người mới tiến cung Tề Diệp khó tránh khỏi có hứng thú, ngoại trừ thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi vài câu, trên cơ bản nàng ta đều không đi quấy rầy Tề Diệp.
Chính bởi vì nàng ta nhu thuận, cho nên Tề Diệp đối với nàng ta cũng là trong lòng có thương tiếc. Một tháng luôn luôn có mấy ngày sẽ ở trong cung của nàng ta dùng cơm, trêu chọc Trưởng công chúa, cha và con gái thân cận.
Sắp đến giờ cơm chiều, Trúc Thanh cô cô nói “Nương nương, lúc này bên ngoài đang mát mẻ, nương nương không bằng đi ra ngoài dạo một chút?”
“Không cần, chuẩn bị thiện đi!” Hạ Uyển Chi liếc nhìn Trúc Thanh, cũng không đáp ứng đi ra ngoài dạo một chút. Tề Diệp muốn đi qua, không phải là đến thăm nàng mà là thăm Đức phi cùng Trưởng công chúa. Nàng nếu là xuất hiện cũng quá lộ liễu. Hiện tại nàng vẫn không muốn đối địch với Đức phi, tự nhiên không muốn đi gây phiền toái. Dù sao tại Đức Hỉ cung, nàng còn thấp hơn hai cái bậc thang.
Trúc Thanh nghe vậy, nói “Nương nương, Hoàng Thượng hiếm khi đến một chuyến. Ở trước mặt hoàng thượng lộ cái mặt cũng tốt, hơn nữa, nương nương gần đây liên tục ngồi trong phòng, đi ra ngoài dạo một chút đối với thân thể cũng tốt.”
Hạ Uyển Chi nhìn nàng ta nói, cũng không nói gì.
Trúc Thanh bị nàng nhìn đến có chút chột dạ, lập tức hành lễ “Là nô tỳ quá phận!”
Hạ Uyển Chi không có nghe theo Trúc Thanh đề nghị mà đi ra ngoài lượn qua lượn lại. Nhưng Vương Tiệp dư là ngồi không yên. Nghe nói buổi tối Tề Diệp muốn đi Đức Hỉ cung dùng cơm, liền bắt đầu đứng ngồi không yên, vò khăn tay ước gì mặt trời từ trên cao nhanh chóng lặn xuống.Y phục trong tủ nàng cũng là chọn qua chọn lại. Đồ trang sức cũng là thử tới thử lui trên đầu. Còn cảm thấy búi tóc Đinh Hương vấn chưa đủ đẹp. Đinh Hương rất là khó xử, tiệp dư có búi tóc theo thân phận tiệp dư. Cũng không phải là tùy tiện cái búi tóc gì cũng có thể vấn. Ngược lại cô cô ở bên cạnh khuyên bảo vài câu, vấn cho nàng ta một cái búi tóc hài lòng, cắm thêm vài cây trâm gài tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...