Tề Diệp đội gió tuyết đi đến Chiêu Hoa Cung, thấy Hạ Uyển Chi đang ngồi dựa trên giường nệm nhíu nhíu mày “Sao nàng lại ngồi dậy làm gì, không phải ngự y đã nói nằm tĩnh dưỡng sao?”
“Nằm mãi cũng mệt, dù sao cũng đỡ hơn rồi, ngồi cũng không còn đau nữa.” Nàng cười cười lấy lòng, Hạ Bích mang nước ấm lên cho hắn rửa tay, rồi lại đi pha trà. Tiểu Nguyệt Nhi thấy hắn ngồi xuống, liền bò từ trên đùi mẫu hậu đến ngồi ở trong lòng phụ hoàng, trong tay còn cầm một miếng mứt hoa quả ăn rất vui vẻ.
Tề Diệp nắm tay nàng, thấy còn nóng hầm hập cũng không thấy lạnh. Hắn uống một ngụm trà, Tiểu Nguyệt Nhi vừa ăn xong miếng mứt hoa quả lại cầm một quả quýt đưa cho hắn bóc.
Quang Thuận công công muốn nhận lấy, hắn nhìn thoáng qua, Quang Thuận công công hiểu ý lui trở về, hắn vừa lột vỏ quýt vừa nói “Tuyết năm nay rơi lớn hơn năm trước, xem ra sang năm nhất định sẽ có thu hoạch tốt.”
“Tất cả đều nhờ vào phúc khí của Hoàng Thượng.” Nàng cười nói.
Tề Diệp rất hưởng thụ cười cười, đưa quả quýt cho Tiểu Nguyệt Nhi, thấy đứa nhỏ thích hắn lại cầm thêm một quả quýt bóc ra. Bên trong từng múi màu cam đều tăm tắp, hắn đưa cho Hạ Uyển Chi. Nàng thấy ngạc nhiên một chút rồi nhận lấy, bóc ra một múi cho hắn ăn, hắn cười ngậm lấy “Thật ngọt!”
Đôi mắt thuỷ linh của Tiểu Nguyệt Nhi loé lên một cái, cũng học theo mẫu hậu đưa cho hắn một miếng. Tề Diệp thấy trong lòng thật ấm áp, hắn cảm thấy quả quýt năm nay đặc biệt ngọt. Cảm động ôm Tiểu Nguyệt Nhi rồi thơm mấy cái lên má đứa nhỏ, khiến cho trong lòng Tiểu Nguyệt Nhi tràn ngập vui sướng.
“Quýt tiến cống năm nay cũng không tồi, thần thiếp nhớ rõ Thái Hậu thích ăn, để người mang cho bà một chút đi.” Trong khoảng thời gian này Thái Hậu không được khoẻ, nên cũng không mang phiền toái tới cho nàng được.
“Uyển Nhi thật chu đáo!” Tề Diệp vui mừng nắm lấy tay nàng nhéo nhéo, tay nàng có chút lạnh, hắn nhíu mày, bảo Hạ Bích mang lò sưởi ấm tới cho nàng làm ấm tay.
“Hai ngày nữa là sinh nhật Hiền phi, có cần mời gánh hát tới, hát xướng khúc cho náo nhiệt một chút hay không?”
“Thân thể ngươi không thoải mái, Thái Hậu chắc không thể tham gia, tùy tiện ăn một bữa cơm là được, còn nàng chỉ cần cố gắng dưỡng tốt thân mình thôi!” Tề Diệp quan tâm nói.
Nàng gật gật đầu, nếu hắn đã nói như vậy, nàng tất nhiên sẽ làm theo.
Đường Tú Dung điều dưỡng thân thể cũng khá tốt, ban đêm ngủ rất an ổn. Đêm nay nàng mơ hồ bị tiếng thét chói tai đánh thức, trên cửa sổ là một mảnh tuyết trắng, bên tai lại vang lên tiếng kêu quỷ dị của mèo, meo meo meo... Một tiếng lại một tiếng vang lên thật thê lương.
Ban đêm lại nghe tiếng mèo kêu như vậy, nàng thấy trong lòng phát lạnh “Người đâu, người đâu...”
Cung nữ trực đêm cầm theo đèn lồng tiến vào “Nương nương làm sao vậy?”
“Đuổi hết mấy con mèo đi, ồn muốn chết!” Đường tú dung cảm thấy đau đầu, ấn ấn huyệt thái dương.
Tiểu cung nữ gật đầu, cầm theo đèn lồng đi ra ngoài, ở bên ngoài đuổi vài tiếng, tiếng mèo kêu quả nhiên ngừng lại. Nàng đi vào báo lại, Đường tú dung để cho nàng đi ra ngoài trông, nếu để phát hiện ngủ gật liền trách phạt, tiểu cung nữ cả người run lên, tức khắc đề cao cảnh giác. Đường Tú Dung nằm xuống trong chốc lát liền ngủ, tiểu cung nữ trông giữ ở gian ngoài âm thầm ngáp một cái, nghiêng đầu thấy người ở trên giường hình như đã ngủ say rồi, nàng lặng lẽ dựa vào xà nhà nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
قصص عامةTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...