Từ trong miệng Hạ Bích, Hạ Uyển Chi biết được Triệu tu nghi tự vẫn ở lãnh cung.
Nàng nghe xong cũng không có nhiều cảm xúc, ngược lại cảm thấy Lệ phi này làm việc rất lưu loát, cũng rất giảo hoạt. Trước kia không động thủ, đẩy Hoàng Thượng đến chỗ nàng ta một đêm, nàng ta mới bắt đầu thể hiện quyết tâm.
Kỳ thật nếu nàng ta không giảo hoạt, làm sao có thể sinh hạ Nhị công chúa. Lúc ấy Thục phi cũng không phải dễ đối phó, nàng ta có thể hạ thủ đoạn dưới mí mắt Thục phi, sinh ra Nhị công chúa.
Mặc dù giữ người như vậy ở bên người là một mầm họa, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất bây giờ nàng ta biết nghe lời. Nếu không nghe lời, nàng cũng sẽ không giữ lại để nàng ta cắn mình một cái. Có một vết xe đổ của Thục phi, nàng cũng không dễ lừa dối như thế.
Triệu tu nghi đã là lãnh phi. Cho dù tự vẫn, vì nhìn đến mặt mũi của Hoàng gia nên tang lễ của nàng ta được làm long trọng. Dù sao tang lễ không phải cho người chết xem, mà là cho người sống xem, cũng không thể làm mất mặt Hoàng gia.
Hạ Uyển Chi phân phó Hạ Bích đi thu xếp tang lễ của Triệu tu nghi. Triệu tu nghi không xứng đáng để nàng tự mình ra tay xử lý, chỉ có thể cho Hạ Bích để mắt thay nàng. Dù sao nàng ta đã hại chết Hạ Hoa.
Triệu tu nghi chết căn bản không tạo nổi gợn sóng nào ở hậu cung.
Nhưng mấy ngày sau hậu cung lại không còn yên ả nữa. Nguyên nhân là đêm trước hôm trùng cửu, Tề Diệp đi Thọ Ninh cung dùng bữa tối. Thái Hậu đợi mấy ngày không thấy hắn ra mặt cho Hạ Uyển Chi, cho rằng chuyện như vậy đã qua, không khỏi đắc ý, cảm thấy Uyển quý phi ở trong lòng Hoàng Thượng cũng chỉ có vậy. Ít nhất nàng ta bị thua thiệt trong tay bà, Hoàng Thượng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Lại không nghĩ rằng sau khi ăn xong Tề Diệp nhìn Triệu Tĩnh Di, nói “Ngày mai chính là trùng cửu, Tĩnh Di đã ở hậu cung mấy ngày này, chỉ sợ Triệu đại nhân sẽ thương nhớ. Trẫm thấy gần đây khí sắc Thái Hậu đã khá hơn nhiều, đây đều là công lao của Tĩnh Di. Nhưng dù sao hoàng cung cũng không nên ở lâu. Ngày mai trẫm cho người đưa Tĩnh Di trở về!”
Nghe hắn mở miệng gọi một tiếng Tĩnh Di, lại nghe hắn nói muốn đưa mình về, Triệu Tĩnh Di nhìn về phía Thái Hậu cầu cứu.
Thái hậu nói “Khó được Tĩnh Di tiến cung một chuyến. Bên cạnh ai gia cả người nói chuyện cũng không có, cũng may nàng tiến cung, bầu bạn với ai gia.”
“Thái Hậu nói như vậy trẫm thật là áy náy, bận triều sự không có thời gian trò chuyện cùng Thái Hậu. Đều là trẫm không phải.”
“Hoàng Thượng nói quá lời. Hoàng Thượng là vua của một nước, đương nhiên cần lấy triều chính làm trọng.” Thái Hậu trấn an.
“Thái Hậu nói đúng.” Tề Diệp gật đầu, nói “Chỉ là trong cung cũng có quy củ trong cung. Nếu Thái Hậu thấy không có người nói chuyện, có thể gọi bọn Uyển quý phi các nàng đến bồi Thái Hậu. Dù sao đây là hậu cung, Thái Hậu thân cận Tĩnh Di cũng dễ hiểu. Nhưng Tĩnh Di dù sao cũng là thần nữ, tiếp tục ở lại hậu cung khó tránh khỏi người khác dị nghị. Trẫm cũng là suy nghĩ cho Tĩnh Di.”Triệu Tĩnh Di vừa nghe, thần sắc cứng đờ, nhìn về phía Thái Hậu, hơi luống cuống. Nàng biết rõ Hoàng Thượng đây là muốn đuổi nàng ra khỏi cung. Nàng làm cho người ta chán ghét sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...