Chương 74

537 7 0
                                    


Sau mấy trận mưa liên tiếp, mùa đông thật sự đã đến. Hoàng cung từ trên xuống dưới đều thay đổi quần áo dày cộm, chuẩn bị trải qua tiết trời lạnh giá. Hạ Uyển Chi cũng không ngoại lệ. Đồ của nàng ở Thanh Hoa cung đại khái đều bị cháy sạch. Hôm nay tại Ngọc Long điện cái gì cũng đều là mới sắm.

Thứ duy nhất nàng mang ra ngoài lại chính là cây trâm vàng điểm bươm bướm kia. Nàng cũng không nghĩ tới ở thời điểm nguy cấp như vậy lại nhớ rõ lấy trâm gài tóc theo, ngay cả mình cũng kinh ngạc.

Hạ Bích trở về từ bên ngoài, thân mình ướt sũng nước mưa nói: “Nương nương, hình như Hà Chiêu dung hồi cung, nô tỳ nhìn thấy cung nữ bên cạnh nàng ta.”

“Không phải Hà Chiêu dung bị bệnh sao? Tĩnh dưỡng mấy tháng cũng nên trở lại rồi!” Hạ Uyển Chi cũng không để ý.

Hạ Hoa thấy các nàng trò chuyện, cười nói: “Cũng không phải, Hạ Bích tỷ tỷ nói sai rồi. Hà Chiêu dung nói còn bệnh không hồi cung, chỉ là cho cung nữ trở lại chuẩn bị y phục mùa đông, còn nói phải tĩnh dưỡng nhiều hơn mới có thể hồi cung.”

Hạ Hoa tin tức linh thông, Hạ Bích cũng không tranh cãi cùng nàng. Dù sao chính nàng cũng không biết, chỉ là trông thấy người, liền cẩn thận hỏi thăm mà thôi.

“Hà Chiêu dung lần này bị bệnh đúng là nghiêm trọng, bệnh liên tục mấy tháng.” Hạ Uyển Chi nhàn nhạt nói.

“Tạm thời không cần đàm luận người khác. Nương nương trước hết phải dưỡng tốt thân thể, tránh để Hoàng thượng mỗi ngày đều lo lăng.” Hạ Bích bưng chén thuốc cho nàng. Hạ Uyển Chi uống một hơi cạn sạch, lông mày cũng không nhăn lại. Sau đó uống chút nước ô mai, lại ăn một bọc ô mai mới thấy tốt hơn.

Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Hạ Uyển Chi biết có đại thần dâng tấu sớ có ý chỉ trích nàng. Nàng biết rõ người tiền triều không cách nào bình tĩnh, dù sao nàng được sủng ái, người của Vinh Quốc phủ cũng theo nước lên thuyền. Tề Diệp chiếu cố nàng, đại ca ở trong triều cũng làm được chuyện tốt, Vinh Quốc hầu càng ngày càng được coi trọng, đây đều là xem mặt mũi của nàng trước.

Tề Diệp đến Ngọc Long điện cùng nàng dùng bữa trưa. Ăn xong nàng lôi kéo tay áo, nhìn qua con mắt thâm trầm của hắn, nói: “Hoàng thượng, về sau hay là ít quan tâm thần thiếp đi, đến chỗ các phi tần khác ngồi một chút. Mấy ngày nay thần thiếp cảm thấy thân thể đã tốt, cũng nên trở về Hỉ Lai cung. Ngọc Long điện tuy không có vấn đề nhưng tần thiếp ở có chút không quen.”

“Nói càn cái gì, trẫm tự có chừng mực, hay lại có người bên tai nàng nói gì đó?” Tề Diệp không vui, cúi đầu nhìn nàng.

“Không có!” Nàng cắn môi.

“Nói dối!” Tề Diệp nhéo nhẽo cái mũi ngạo nghễ ưỡn lên của nàng, “Nàng cho rằng trẫm không biết nàng mỗi lần nói dối liền cắn môi? Trẫm đã phát hiện, nàng còn mong có thể lừa gạt được trẫm?”

“Thần thiếp cũng là vì muốn tốt cho Hoàng thượng.” Nàng nói. “Thần thiếp nghe nói không ít đại thần dâng tấu sớ khuyên giải Hoàng thượng rời xa sắc đẹp, chỉnh đốn hậu cung, thiếp sợ Hoàng thượng bị bôi nhọ.””Còn ai có thể bôi nhọ trẫm?” Tề Diệp cười lớn. “Đều là hồ ngôn loạn ngữ, những đại thần kia ăn no rỗi việc không có chuyện làm. Đừng để ý bọn họ, hậu cung của trẫm, trẫm thích sủng ái ai liền sủng ái người nó, bọn họ không có quyền xen vào.”

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ