Chương 20

1K 19 0
                                    

Tề Diệp ra khỏi chủ điện của Đức phi, đi được vài bước thì dừng bước lại, ánh mắt rơi vào vài ngọn đèn lồng ở cách đó không xa, cửa son đóng chặt, cản trở hết phong cảnh trong thiên điện.

Quang Thuận công công theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chần chờ một chút, nói “Nô tài nghe nói Hạ tiệp dư bởi vì thân thể khó chịu, nghỉ ngơi cực kỳ sớm.”

Tề Diệp cái gì cũng chưa nói, cũng không có nhìn hắn mà cất bước rời đi. Những người khác không dám thở mạnh một tiếng.

So sánh với đông thiên điện vắng lạnh, tây thiên điện đúng là đèn đuốc sáng trưng. Ngay cả cửa cung cũng còn chưa đóng cửa như đang luôn mời gọi. 

Nhìn đoàn người rời đi, lúc này cung nữ mới đi vào thông báo.

Vương Tiệp dư nghe nói Tề Diệp không ngủ lại, trong lòng không biết là vui mừng hay là thất vọng. Không có ở lại trong phòng Đức phi, cũng không gọi nàng triệu hạnh. Đêm nay không phải là nàng đã vô ích đợi một đêm?

Mang theo chút thất vọng này, Vương Tiệp dư trở mình trằn trọc vài cái mới ngủ đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Uyển Chi rửa mặt thay đồ xong, Trúc Thanh phân phó đồ ăn sáng. Nàng không nhanh không chậm dùng đồ ăn sáng rồi đi thỉnh an Đức phi. Jhông cần đi thỉnh an hoàng hậu, Đức phi bên này lễ nghi vẫn là không thể thiế. Về phần đầu tháng hay mười lăm cũng phải đi thỉnh an thái hậu.

Nàng đứng dậy, Hạ Hà hầu hạ rửa mặt liền nói cho nàng biết tối hôm qua Tề Diệp cũng không ở lại chỗ Đức phi nương nương, chỉ cùng trưởng công chúa chơi trong chốc lát.

Hạ Uyển Chi biết rõ, hiện tại hắn không nhiều con nối dõi, chỉ có một mình trưởng công chúa. Trưởng công chúa này liền là một khối bảo vật. Đức phi dựa vào trưởng công chúa, đúng là được không ít ân sủng. Nếu không Thục phi cũng đã đem nàng ta giẫm dưới chân, bây giờ thì chỉ có thể ngồi ngang hàng, mặt ngoài bình an vô sự, rồi ngầm vụng trộm đọ sức không ngừng.

Sau khi hành lễ, Đức phi để nàng ngồi xuống trò chuyện. Đức phi tùy tiện tìm vài cái câu chuyện, nàng vừa vặn đáp lại vài lời, vẻ mặt khiêm tốn.

Hai người nói trong chốc lát, đã nhìn thấy Vương Tiệp dư trong một bộ cung trang màu lam, châu thoa trên đầu rủ xuống theo bước chân nàng qua lại mà đung đưa. 

Thấy các nàng cũng không ngạc nhiên, như ngày bình thường, nắm khăn khép tay lại, nửa quỳ thỉnh an “Tần thiếp thỉnh an Đức phi nương nương, nương nương kim an.”

Dứt lời thì như ngày bình thường đứng dậy, đang muốn ngồi xuống đối diện Hạ Uyển Chi, lại nghe thấy tiếng cốc trà va chạm phía sau. Vương Tiệp dư giật mình một chút, theo tiếng quay đầu lại.

Đức phi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng ta “Bản phi có cho Vương Tiệp dư đứng dậy sao?”

Vương Tiệp dư một hồi kinh ngạc, không thể tin nhìn Đức phi, ánh mắt quét qua trên mặt Hạ Uyển Chi một chút. Người trước vẻ mặt gây chuyện, người sau vẻ mặt việc không liên quan đến mình.

Vương Tiệp dư hiểu được, lui trở về, một lần nữa hành lễ nói “Tần thiếp thỉnh an Đức phi nương nương, nương nương kim an.”Đức phi mắt lạnh nhìn nàng, tựa như không nghe thấy. Cung nữ đã thay một ly trà mới, nàng thong thả ung dung hớp một ngụm, nghiêng đầu nói với Hạ Uyển Chi “Năm nay trà mới hương vị thơm ngát, có vẻ tốt hơn năm ngoái. Hạ tiệp dư cảm thấy như thế nào?”

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ