Chương 86

583 12 0
                                    

Bà đỡ ôm tiểu Hoàng tử ra ngoài báo tin vui cho Tề Diệp cùng Thái hậu “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Hạ Chiêu nghi bình an sinh hạ tiểu Hoàng tử, mẹ tròn con vuông!”

Nghe vậy, Tề Diệp cùng Thái hậu không đợi nàng ta đến gần liền đứng dậy nhìn đứa trẻ mới sinh trong tã lót, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, tuy là có chút xấu nhưng trẻ con mới sinh đều như vậy, chuyện này cũng không ngoài ý muốn.

Tề Diệp nhìn thoáng qua, trong lòng mừng rỡ, âm thầm ghi nhớ Hạ Chiêu nghi, sau đó vén màn che đi vào. Cung nữ đang chăm sóc thân thể cho Hạ Uyển Chi, Hạ Bích thấy hắn đi đến liền vội vàng hành lễ “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng sinh được Hoàng tử! Nương nương cực kỳ mệt mỏi nên đã ngủ.”

Hắn gật đầu, bất chấp cả phòng đang nồng nặc mùi máu tươi vẫn ngồi xuống một bên, dịu dàng vuốt ve mặt của nàng, nói nhỏ “Uyển Nhi, ngươi sinh cho trẫm một vị tiểu Hoàng tử!”

Người trên giường mệt mỏi đã ngủ, căn bản không nghe được hắn nói cái gì.

Thái hậu vẫn có chút không dám tin là tiểu Hoàng tử, tự mình vén tã lót lên nhìn thoáng qua, chính mắt xác định tiểu Hoàng tử không phải tiểu Công chúa liền vui mừng không thôi đòi ôm hắn.

Hài nhi dường như phát hiện điều gì, đôi mắt nhỏ híp híp, khóc lớn lên. Thái hậu vội vàng nhẹ giọng ôm hắn dụ dỗ, Thái hậu rất có kinh nghiệm, chỉ trong chốc lát hài nhi đã ngừng khóc, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, ngủ thiếp đi. Mặt mày Thái hậu bỗng chốc hớn hở, vui mừng không ngớt.

Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, trên người cũng tắm rửa sạch sẽ, Hạ Uyển Chi giật giật, lập tức hít vào một hơi, thân dưới có chút đau đớn. Nghe thấy động tĩnh, Hạ Bích vội vàng tiến đến, cười nói “Nương nương đã tỉnh? Nếu đói bụng thì để nô tỳ phân phó người làm thức ăn mang đến.”

“Tiểu Hoàng tử đâu?” Hạ Uyển Chi trong lòng chỉ nhớ đến hài tử.

“Tại chỗ nhũ nương bên kia, nương nương chờ một lát, nô tỳ cho người đi gọi nhũ nương tới!” Hạ Uyển Chi gật đầu, Hạ Bích phân phó xong, quay về phía nàng  “Tiểu Hoàng tử rất khỏe mạnh, cũng rất nhu thuận, nương nương không cần lo lắng.”

Nàng thoáng an tâm  “Bây giờ là giờ nào?”

“Giờ Tỵ hai khắc, nương nương đã cực kỳ mệt mỏi rồi.” Rót một chén nước ấm cho nàng súc miệng, người ở cữ cần cấm kỵ nhiều chuyện, Hạ Bích đã nhớ kỹ trong lòng.

Rửa mặt xong, nhũ nương đã ôm một cái tã lót tiến đến. Hạ Uyển Chi kích động ngồi thẳng, Hạ Bích thả hai cái gối mềm sau lưng nàng. Nhũ nương sau khi hành lễ đem tã lót giao cho nàng, Hạ Uyển Chi ôm hài nhi đang ngủ say, ngũ quan còn chưa thấy rõ, nhưng khuôn mặt nho nhỏ này đúng là làm cho lòng người mềm nhũn. Nàng cúi đầu cọ xát mặt hài nhi, ôn nhu nói “Tiểu Hoàng tử có tốt không?”

“Tiểu Hoàng tử tất cả đều tốt, mới vừa rồi uống sữa nên ngủ say, nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ chăm sóc cẩn thận.”

“Ừ!” Hạ Uyển Chi đáp một tiếng, nhìn đứa bé mặt mũi tay chân đều nho nhỏ, cảm giác cực kỳ tốt đẹp, không đành đưa nhũ nương ôm đi liền cho hắn nằm bên cạnh.Không đến một lát Hạ Đồng xách theo hộp cơm tiến đến, đặt trên giường một cái bàn nhỏ, bày ra thức ăn tinh xảo ngon miệng, một chén canh gà thanh đạm cũng để bên cạnh. Ngủ đến bỏ qua bữa sáng, nàng đương nhiên rất đói bụng, bưng canh gà uống xong lại ăn thêm chút cháo. Ăn no đúng là khiến người ta cảm thấy thỏa mãn, nàng cầm khăn tay lau miệng, nghiêng đầu nhìn tiểu Hoàng tử đang ngủ say sưa, khóe miệng nở nụ cười.

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ