Trên môi bị đau, Hạ Uyển Chi mới thanh tỉnh lại, vội đẩy Tề Diệp ra. Nàng đang muốn tránh đi thì váy bị vướng, nàng lui về phía sau một chút liền té 'bịch' xuống đất. Hắn muốn giữ lại cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngồi dưới đất, bị đau mà thấp giọng hô.
Tề Diệp có chút kinh hoảng tiến lên, vươn tay đến trước mặt nàng, vẻ mặt kinh hoảng nhìn đôi môi nàng bị rách.
Hạ Uyển Chi nhìn hắn, lại thấy hắn duỗi tay ra không động.
Tề Diệp than nhẹ một tiếng, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, níu lấy tay áo lau vết máu chỗ môi nàng bị cắn rách. Hắn không phải cố ý, chỉ là hắn chưa bao giờ như vậy, khó tránh khỏi có chút ngốc. Nhớ tới cảm xúc răng môi mềm mại, trên mặt hắn dần dần nóng lên.
Mà Hạ Uyển Chi đã không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Nhìn hắn tiến đến gần, động tác dịu dàng, mùi Long Tiên Hương nồng nàn có thể làm cho người ta trở nên ngu dốt, như nàng bây giờ, giống như tượng gỗ vậy.
Nghe thấy động tĩnh, Quang Thuận đang muốn tiến vào bên trong thì thấy bọn họ một người ngồi dưới đất, một người ngồi chồm hổm trên mặt đất, cử chỉ bất nhã, rồi thoạt nhìn lại quỷ dị như vậy. Hắn liền lui trở về, còn không cho mấy người Hạ Hà đi vào quấy rầy.
“Sợ sao? Hửm?” Tề Diệp đỡ nàng đứng dậy, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, da thịt nhẵn nhụi có gan cảm giác kỳ dị, từ lòng bàn tay liên tục truyền lại đến tim.
Hắn đỡ nàng ngồi xuống, Hạ Uyển Chi ngồi, cái mông mới vừa chạm đến cái ghế, nàng bị đau hít vào một hơi, vội vàng đứng lên.
Tề Diệp thấy nàng nhíu mày hấp khí, khuôn mặt cực kì sinh động, nhịn cười không được “Có phải bị thương không đây?” Nói rồi hắn cũng không dè dặt chút nào, bàn tay liền hướng đến mông nàng, xoa xoa nhẹ.
Hạ Uyển Chi bị động tác của hắn làm kinh ngạc nhất thời không biết làm phản ứng gì, chỉ là trừng mắt đôi mắt to, sững sờ nhìn hắn, vẻ mặt ngốc trệ.
Mà hắn bị nàng nhìn thế này mới phát giác được không ổn. Mặc dù nàng trên danh nghĩa đã là nữ nhân của mình, có điều thực tế bọn họ còn là người cực kì xa lạ.
Vừa nghĩ như thế, hắn vội vã thu tay lại, mất tự nhiên khụ một tiếng, phân phó “Gọi Lâm ngự y đến!”
“Vâng!” Quang Thuận công công ở bên ngoài đáp một tiếng, rất nhanh phân phó đi xuống. Hạ Hà, Trúc Thanh không yên tâm ngó dáo dác, đều bị Quang Thuận công công trừng mắt trở về.
Hạ Uyển Chi né tránh tay của hắn, lui lại mấy bước đứng một bên, có chút đề phòng nhìn hắn.
Tề Diệp khẽ cười một tiếng, ngồi xuống giường nệm, vẻ mặt nhàn nhã bưng chén ô mai trà kia uống một ngụm, thầm nghĩ so ra vẫn kém môi của nàng mềm mại ấm áp, hương vị ngọt ngào.
Hạ Uyển Chi đứng đó có chút co quắp khẩn trương nhìn hắn, khẽ mím môi, trong nháy mắt đau đớn truyền đến, nàng vuốt ve mới phát hiện trên môi rách một miếng da. Giờ phút này kẻ đầu sỏ gây nên kia lại đang cười nhìn nàng, vươn tay “Đến đây!”Giọng nói chân thật đáng tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
Ficțiune generalăTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...