#3

1.6K 178 4
                                    

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

Hoàng Nhân Tuấn đặt tách cà phê xuống bàn, ngước mặt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. La Tại Dân ngã người hớp một ngụm cà phê, cũng đặt xuống bàn kính trong suốt, mỉm cười nhìn cậu. Anh khẽ quan sát cậu rồi đề nghị.

- Hay cậu ở lại đi. Dù sao, cậu cũng đang bị cảnh sát truy nã, nhỉ? Cái nghề này ấy mà.

Nhân Tuấn đăm đăm nhìn Tại Dân, môi nhếch lên nụ cười tự giễu. Cậu kéo lấy ly cà phê trên bàn, ngón tay hững hờ chạm vào tay cầm của tách nhẹ nâng lên. Tưởng chừng tách cà phê có thể rơi lúc nào không hay, Nhân Tuấn ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng đắng nghét như khi uống một ly rượu cay nồng, lại đăm đăm nhìn Tại Dân.

- Anh biết đấy, tôi thà bị bắt còn hơn ở đây chờ ngày người ta đến vác xác tôi về sở. Anh nghĩ tôi sẽ gật đầu đồng ý tắp lự với một kẻ không rõ thân thế như anh sao? La Tại Dân, tôi rất cảm kích khi anh đã trị thương cho tôi, nhưng cũng như anh nói, cái nghề này ấy mà. Nên tôi không thể tin tưởng anh.

Nói đoạn, cậu đứng lên, cúi đầu chào.

- Dù sao hiện tại tôi cũng ổn, tôi nghĩ không nên làm phiền anh nữa.

- Nếu cậu bước một bước thì tôi thật sự sẽ gọi cảnh sát.

Tại Dân âm trầm nói, tay đã cầm sẵn điện thoại từ bao giờ. Đối lại với cái thái độ gần như là đe dọa của anh, Nhân Tuấn chỉ nhếch môi nói.

- Trước khi anh gọi thì tôi nghĩ anh đã chết rồi.

Tại Dân nghe cậu nói, sau liền liếc thấy một vật kim loại sắc nhọn lóe lên khiến anh rùng mình nhẹ đặt điện thoại xuống. Nhìn cậu mỉm cười, anh nói.

- Cậu nhanh thật. Nhưng Nhân Tuấn, dù sao chân cậu cũng không phải là đã khỏi hẳn nên ở đây nghỉ ngơi.

Nhân Tuấn nhíu mày nhìn người kia, rồi cúi đầu nhìn chân mình, cậu đắn đo một chút. Nếu bây giờ rời đi, cậu sẽ gặp lại được Chí Thành và thầy La, nhưng lỡ như tên này gọi cảnh sát thì toi, chân cậu chưa khỏi hẳn, chạy nhanh một chút sẽ động đến vỡ vết thương. Nhân Tuấn trầm ngâm rồi ngồi phịch lại xuống ghế, thở dài bảo với Tại Dân "Thời gian sắp đến nhờ anh".

~o~

- Trời ơi, chán! Suốt ngày nhốt mình trong cái lò luyện đơn này, em bị điên mất.

Đông Hách to mồm cằn nhằn, cậu cởi phăng hết hai cúc áo đầu tiên, nằm trên ghế mà lấy tay quạt quạt. Mồ hôi chảy dài từ trán xuống, không khí nóng đến kinh khủng. Đến mức tưởng chừng cả quả đầu đỏ chói kia cũng cháy theo rồi. Đông Hách cứ than vãn, trời cứ nóng hừng hực. Đến khi cậu không chịu nổi nữa mà quyết định rời bỏ cái phòng làm việc như cái lò luyện đơn này ra ngoài uống một ngụm nước. Nhưng vấn đề là khi cậu út nhà họ Lý mở cửa ra thì bắt gặp ngay Lý Đế Nỗ đi vào, biểu cảm không còn gì để nói, nhìn còn nóng hơn cả cái nhiệt độ trong phòng. Ngó nghiêng ngó dọc cái mặt của Đế Nỗ xong, Đông Hách âm thầm chửi thề sẵn đưa tay lau mồ hôi trên trán, dè dặt hỏi.

- Sao vậy?

Đế Nỗ nhìn Đông Hách, đôi chân mày nhíu chặt, phun một câu.

- Bị mắng.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ