#22

894 132 7
                                    

- Ở đây đi. Khi nào cần ta sẽ thả con ra.

La Tại Nguyên đẩy Tại Dân vào một căn phòng, anh vẫn đang bất tỉnh. Tại Nguyên nhìn anh, trong lòng càng khẳng định đây là đứa con trai ruột của mình. Ông rút một điếu thuốc ra châm lửa, kề lên môi. Tay đẩy gọng kính vuông sắc lạnh trên sống mũi, La Tại Nguyên bước ra ngoài. Ông bước xuống hành lanh, qua phòng ăn và phòng khách rồi bước ra khỏi nhà, rẽ trái. Ở sân vườn của ngôi biệt thự đen tuyền một màu ấy là khoảng đất trống trơ, chẳng có gì cả. Chỉ có ông, và gió đêm thổi thốc lên từ tứ phía.

La Tại Nguyên lấy điện thoại ra mở máy, nhấn một dãy số quen và áp lên tai. Đến khi đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn đặc trong những âm thanh réo rít kì lạ, Tại Nguyên mới lên tiếng.

- A Khâm. Chuyện ở sân bay Hồng Hoa đã làm xong chưa?

Kẻ tên A Khâm ở đầu dây bên kia cố gắng nói vào điện thoại.

- Xong rồi, thầy La. Số hàng trắng đã được bảo toàn.

La Tại Nguyên nhếch mép, ông rít một hơi thuốc dài, gật gật đầu và nói vào điện thoại.

- Vậy được, cậu rút đi. Khoan đã, Lý Đế Nỗ đã chết chưa?

Bên kia, A Khâm cười hắc hắc.

- Với số lượng bom lớn như vậy, tên nhóc đó không chết quả là chuyện thần kì. Thật ngưỡng mộ quan hệ của thầy và giám đốc sân bay đấy, một cuộc giao dịch thật vui vẻ nhỉ?

La Tại Nguyên tâm trạng vui vẻ, nói thêm vài câu dặn dò rồi tắt máy. Giờ thì, ông nên xử lí thằng con trai của mình như thế nào đây nhỉ.

Ông suy nghĩ một chút rồi trở lại vào nhà, bước lên căn phòng làm việc của mình, mở tủ và lấy từ trong đó ra một gói thuốc phiện cùng một ống kim tiêm. Tại Nguyên nheo mày nhìn, đây là loại thuốc phiện đặc chế của ông, không gây nghiện, tất cả chỉ để thuần phục kẻ khác. Lần trước cũng nhờ thứ này ông mới có thể biết được con trai mình là Tại Dân từ Chung Thần Lạc. Lần này, ông sẽ sử dụng nó một lần nữa vậy. Nhìn qua cũng đủ biết tên nhóc kia là một đứa cứng đầu, anh sẽ không dễ dàng gì đồng ý việc kế thừa một tên quý tộc trong xã hội ngầm. La Tại Nguyên lắc lắc đầu.

- Xin lỗi con nhé Tại Dân. Nhưng con không muốn cũng phải gật đầu đồng ý thôi.

Tại Nguyên xoay ống tiêm đã bơm đầy thuốc phiện pha loãng bên trong và bước đến căn phòng ông vừa đẩy Tại Dân vào. Mở cửa ra, Tại Nguyên vui vẻ cười. Thật may quá, thằng bé vẫn chưa tỉnh lại. Ông dợm bước đến bên cạnh anh, tay xoay ống tiêm cấm vào cổ anh và đẩy thuốc phiện xuống. Như cảm nhận thấy sự đau đớn nơi vùng cổ, Tại Dân trong cơn ngất vẫn cau chặt mày. Nhưng người cha tàn nhẫn kia chỉ nhanh nhanh chóng chóng thực hiện xong việc của mình, sau lại giảo hoạt cười.

- Giờ thì chờ đến khi con tỉnh lại vậy. Trời cũng khuya rồi, ngủ ngon nhé con trai.

La Tại Nguyên khép lại cánh cửa, sau khi thì thầm câu chúc ngủ ngon.

~o~

Sáng hôm sau, lại là một ngày mưa khác.

Nhân Tuấn ngồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài, cậu ghét bầu trời màu tro này vô cùng. Có vẻ cơn bão kia vẫn chưa tan hết, chết tiệt, thế là cứ sống trong cái mùa mưa dai dẳng này đến năm sau à. Nhân Tuấn thở dài, tay xoa xoa cái cổ nhức nhói. Không biết Tại Dân thế nào rồi nữa, cậu nghĩ.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ