#65

690 103 12
                                    

- Giết Đế Nỗ, một chuyện quá mức dễ dàng rồi.

La Tại Dân âm trầm nói, sau lại nhìn Lý Minh Khánh.

- Thế, nếu cháu hợp tác với bác thì cháu cũng nên biết mục tiêu của bác nhỉ?

- Cháu không nói lý do thì tại sao ta phải nói?

Lý Minh Khánh nghiêng đầu nhìn anh, một nụ cười giảo hoạt lần đầu tiên xuất hiện trên môi ông. Nhưng sau đó, Minh Khánh vẫn đáp lời Tại Dân.

- Ta chỉ muốn hủy diệt âm ti, trả lại thế giới hòa bình cho Bắc Kinh này. 

- Bác dùng cách nào?

Tại Dân âm trầm nhìn ông, vốn anh đã đoán được phương pháp của Lý Minh Khánh, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Chỉ thấy trưởng gia tộc Lý âm trầm nhấp một ngụm trà đặc sánh và bảo.

- Dùng thuốc phiện để khống chế giới quý tộc của chốn âm ti, sau đó hủy diệt cả thế giới đó trong một lần.

- Quả nhiên nhỉ? Thôi được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Nơi căn phòng lớn, một quả đầu lạnh đối một quả đầu lạnh, cả hai nhìn nhau với đôi mắt âm hồn không mảy may xúc cảm. Cả hai đều có những dự tính của riêng mình, và cả hai đều có những nỗi đau riêng.

- Vậy cháu về phòng.

Tại Dân đẩy nhẹ cặp kính mắt trên sống mũi, gập người bảo với Lý Minh Khánh và nhanh chóng bước ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, Tại Dân thở hắt một hơi.

- Giết Đế Nỗ à?

Anh lầm bầm trong cổ họng rồi lại thở dài. Thôi thì đành vậy, đành hy sinh cái tình bạn như có như không giữa anh và hắn vậy. 

Xin lỗi nhé Đế Nỗ, nhưng tôi đành phải ích kỷ lần này rồi.

Đột nhiên từ phía đằng xa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

- Thật sự thành con rối rồi à?

Là Khách Ngọc Tú, cô đứng ở phía xa xa nhìn Tại Dân với đôi mắt khinh thường. Trong khi La Tại Dân lại đột nhiên hốt hoảng, anh ngã phịch xuống đất, cơ mặt vô cùng run rẩy.

- Tiểu... Tiểu Tuấ-

- Tôi không phải.

Ngọc Tú bước đến đối diện anh và cô bảo, sau lại đưa tay kéo người Tại Dân đứng lên. Anh nhíu mày nhìn cô, có chút hoang mang hỏi.

- Không phải? Nhưng em.

- Tôi là em gái anh ta, là song sinh.

Khách Ngọc Tú điềm tĩnh bảo, rồi thêm vào một câu.

- Tên tôi là Ngọc Tú, Khách Ngọc Tú. Chào anh, Tại Dân.

- Vậy thật sự không phải em ấy?

Ngọc Tú lắc đầu rồi cô lại bảo.

- Từ đây chúng ta là đồng nghiệp, giúp đỡ nhé. Mặc dù tôi có lẽ sẽ chết sớm thôi.

Nghe người kia nói xong Tại Dân liền chau mày.

- Chết?

Chỉ thấy Ngọc Tú gật nhẹ đầu một cái, và cô lại bảo.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ