#76

944 102 6
                                    

Lý Đế Nỗ rảo bước về phòng mình, sau lại nhanh chóng thả cơ thể đầy mệt mỏi lên chiếc giường lớn. Hắn im lặng, rồi lại thở dài, cơ thể không biết vì sao một chút sức lực cũng chẳng có. Hắn chỉ biết hiện tại Nhân Tuấn đã trở về, đó là sự thật và điều hạnh phúc duy nhất mà hắn biết. Nhưng bên cạnh sự hạnh phúc ấy là gì? Là một nỗi đau đang dần gặm nhắm cả tâm hồn hắn. Khoảnh khắc cậu rơi vào vòng tay của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ hắn biết bản thân thua rồi. Sau đó chính hắn lại nhận ra, ngay từ đầu hắn đã luôn thua, hắn chưa bao giờ thắng được La Tại Dân cả. 

Lý Đế Nỗ lại thở dài, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân thất bại như bây giờ. Trái tim hắn lại héo mòn một lần nữa. Lần đầu tiên là khi biết cậu biến mất, lần thứ hai là khi cậu trở về. Lý Đế Nỗ chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như hiện tại, hắn chẳng thể làm gì cả, đầu óc trống rỗng và trái tim cũng trống rỗng theo. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Đế Nỗ liếc mắt đến cánh cửa kia xong lại vùi mặt vào chiếc gối mềm, một chút năng lực cũng không có để đứng lên và ra mở cửa cho kẻ bên ngoài. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng lớn hơn, và càng gấp rút hơn. Hắn chán nản nhìn cánh cửa ấy rồi lại vùi đầu vào gối, và ngay lập tức một tiếng ầm vang lên, cánh cửa đã bị người kia phá nát.

- Làm quái gì mà không mở cửa cho em?

Hoàng Nhân Tuấn bước vào trong và kéo hắn lên, để mắt hắn ngang với tầm mắt mình rồi gầm gừ hỏi. Nhưng Đế Nỗ lại chẳng có vẻ gì ngạc nhiên lắm, hắn lướt mắt đến nơi khác mà không nhìn thẳng vào cậu. Nhân Tuấn khẽ tặc lưỡi, sau lại đưa tay tát vào mặt Đế Nỗ một cái.

- Đừng có tránh mặt tôi, tên khốn này.

- Để anh một mình đi.

Hắn khàn giọng bảo, ngay lập tức bị Nhân Tuấn đẩy ngã xuống giường. Cậu khoanh tay nheo mắt nhìn hắn.

- Anh bị điên rồi à?

Chỉ thấy hắn đưa tay kéo chăn phủ kín cả cơ thể, có vẻ như không hề muốn trò chuyện tâm tình cùng người kia chút nào. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn như vậy chỉ biết thở dài, cậu ngồi xuống cạnh bên mép giường hắn và đưa bàn tay mảnh dẻ của mình xoa nhẹ lên mái tóc đã giấu kín trong chăn của người kia.

- Đế Nỗ, trước mắt anh có thể bình tĩnh lại không? Chúng ta-

- Ra ngoài đi, Tuấn. Xin em đấy.

Hắn bảo, giọng nghẹn ứ và vô cùng khó nghe. Nhân Tuấn nín bặt, sau lại thở dài một tiếng. Cậu cúi xuống và nhẹ hôn lên đỉnh đầu hắn qua lớp chăn mỏng.

- Xin lỗi anh.

Sau liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, hắn nằm trong chăn thở dài. Bản thân không thể nào có thể bình tĩnh được cả. Nhưng có lẽ hắn phải kìm chế lại thôi, nếu không thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Huống hồ trước mắt còn có việc cần phải làm. Bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, Đế Nỗ có chút bực mình mở chăn và ngồi dậy định mắng người kia một trận. Nhưng kẻ đứng nơi đó lại khiến hắn nín bặt, là La Tại Dân.

- Tôi nghĩ chúng ta cần nên nói chuyện nhỉ?

- Có gì để nói?

Hắn nhếch môi cười, chỉ thấy La Tại Dân đẩy nhẹ gọng kính tròn của mình và nhìn hắn âm trầm.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ