- Thiếu gia, chúng ta về thôi. Mọi người chờ cậu ở nhà.
Đông Anh lặp lại một lần nữa và hướng mắt lạnh lẽo nhìn Nhân Tuấn. Cậu trai với mái tóc đen tuyền khẽ thở dài, cậu vò rối mái tóc mình, hỏi Ten.
- Thật sự em phải về sao?
- Về với bọn này đi mà.
Ten nhíu mày nhìn cậu khiến Nhân Tuấn đã lung lay nay còn lung lay hơn, cậu lại xoay đầu nhìn Đông Anh và cậu thấy anh khẽ gật nhẹ đầu. Nhân Tuấn vặn vẹo các ngón tay mình lại với nhau, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
- Thôi được rồi, em về.
- Vậy phải tốt hơn không?
Đông Anh nhẹ nở nụ cười hài lòng, sau liền kéo cậu cùng Ten đứng dậy và đẩy đến một chiếc xe tự bao giờ đã đỗ bên cạnh công viên Hải Đường. Cứ thế Nhân Tuấn bị thuyết phục trở về căn biệt thự một màu đen nhẻm của Tại Dân trên phố Hải Đường ấy.
Ten mở cửa xe và nhanh chóng tra chìa khóa vào cổng chính để mở cửa cho xe chạy vào, bản thân thì một khắc đã lao vào trong và thông báo với đám người không biết làm quái gì mà tụ tập hoang mang trước cổng trong.
- Mấy đứa à, Tuấn Tuấn thật sự đã trở về rồi đấy!
Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn bọn họ, chỉ thấy đám người kia đối lại anh một cái nhíu mày khiến Ten vô cùng tụt hứng. Nhưng âm thanh từ phía sau đột nhiên vang lên lại cứu cái hứng đang tụt không phanh của anh về lại bình thường. Vì sao à? Vì Nhân Tuấn đã đến rồi đây này.
- Tôi về rồi đây.
Hoàng Nhân Tuấn bước một bước vào bên trong, cánh tay như thói quen che đi vết cắt hằn sâu trong lớp áo dài tay. Cậu dè dặt nhìn đến những khuôn mặt đang sững sờ và đông cứng trước mắt mình, lòng chộn rộn một thứ cảm giác lạ kì. Đột nhiên, một vòng tay ấm áp, rắn chắc bao bọc lấy cơ thể cậu trong luồng nhiệt ấm nồng, Nhân Tuấn đờ người, sau liền nghe giọng người kia khẽ khàng vang lên.
- Em cuối cùng cũng chịu về rồi.
La Tại Dân khi nhìn thấy cậu xuất hiện đã ngay lập tức muốn khóc, nỗi nhớ bấy lâu nay cùng một lúc trào dâng khiến cổ họng anh nghẹn ứ lại, cả cơ thể run lẩy bẩy hết cả lên. Anh không biết bản thân nên cần làm gì lúc này vì có vẻ việc gì cũng quá ư là thừa thãi, vì thế Tại Dân chỉ biết tiến đến bên cậu và vùi cậu vào lòng mình. Có lẽ cậu đã thiếu hơi ấm rất lâu rồi, và vì anh hiện tại rất muốn sưởi ấm cho cậu nữa. Tại Dân kéo cậu vào lòng mình và khẽ khàng nói như thế đấy, lòng anh như được lấp đầy bởi dáng hình thân quen là cậu. Nỗi nhớ bấy lâu nay vơi đi không ít, chỉ để lại niềm yêu, nỗi đau và một cảm giác sợ hãi. Phải, anh đang rất sợ. Sợ có thể mất người con trai này bất cứ lúc nào. Sợ cậu rời bỏ anh. Sợ tất cả, sợ rất sợ. Anh muốn giữ chặt cậu bên người để Nhân Tuấn không thể trốn đi nữa, nhưng anh kiềm lòng lại vì bản thân không muốn tổn thương cậu thêm một lần. Vết hằn của sự tổn thương trong người cậu đã quá sâu nên Tại Dân không muốn nó lại sâu thêm một tầng nữa. Tất nhiên.
Cả cơ thể Tại Dân run lên một trận, sau liền cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đang vỗ về lên lưng mình. Anh nghe giọng Nhân Tuấn thầm thì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
ФанфикChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)