#1

3.7K 212 18
                                    

Từng tiếng hét đâm xuyên qua màng nhĩ, những kẻ điên nhảy loạn trong màn đêm của Bắc Kinh. Đêm nào cũng vậy, khi đồng hồ đã vượt qua giờ giới nghiêm thì nơi thủ đô phồn hoa này bắt đầu trở nên thác loạn.

Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét điên cuồng, ánh đèn đủ màu chói lòa, một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trong bóng đêm của nơi thành phố sầm uất và đầy cạm bẫy này, bóng dáng hộp đêm gần như nổi tiếng nhất vùng phía Bắc ẩn mình sau những tòa nhà cao vun vút, sâu trong con ngõ nhỏ với những tên đang say sưa bên ống tiêm và thuốc, bên những chai rượu rỗng đã vỡ nát khiến thủy tinh cứ thế vương vãi, cùng những kẻ vô gia cư say khướt. Nightmare, ẩn mình trong lớp vỏ rắn rỏi cứ thế mà quay cuồng trong những điệu nhạc, trong men rượu cay nồng, trong ánh đèn chớp tắt, trong khói thuốc mịt mù cả không gian. Nó là một cơn ác mộng và cũng chính là sự kì diệu đối với những kẻ điên.

Sâu hơn trong một góc của Nightmare, tên thanh niên khoảng hai mươi hơn, một tay chống cằm, một tay bâng quơ lắc nhẹ ly rượu với ánh nâu nhàn nhạt trên tay hờ hững nhìn ra sàn nhảy khẽ thở dài ngao ngán. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn đến người ngồi cạnh, một tên con trai cũng khoảng tầm tuổi người nọ, mặc dù khuôn mặt có hời hợt hơn một chút.

- Chí Thành, gã kia đâu?

Chàng thanh niên vừa đung đưa ly rượu khẽ hỏi đã nhìn thấy cái lắc đầu ầy ngán ngẩm của người ngồi cạnh, mái tóc ánh bạc nhàn nhạt rũ xuống đôi mắt lãnh đạm, chất giọng trầm trầm chìm sâu trong âm thanh ồn ào của hộp đêm lọt vào tai người lớn hơn.

- Chẳng biết. Gọi rồi nhưng vẫn không liên lạc được.

Nhân Tuấn thở dài, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, cậu ngã người nằm phịch xuống ghế. Đám đông vãn đang điên cuồng ngoài sàn nhảy, thật ra trong lòng chàng trai cảm thấy có chút khó thở. Chí Thành ngồi cạnh bên cứ liên tục đưa mắt liếc nhìn điện thoại, cậu vội lấy ly rượu tự nãy giờ bỏ quên trên bàn kính trong suốt, uống một ngụm. Nhân Tuấn nhìn tên nhóc cũng học đòi uống rượu, xong lại nhăn mày nhăn mặt ra chiều khó chịu lắm liền đẩy ly nước lọc sang.

- Chưa đủ tuổi đâu mà uống.

Chí Thành nhíu mày nhận lấy ly nước đổ ngay vào cổ họng đang nóng phừng phừng như bị lửa thiêu đốt. Tay đặt mạnh cái ly đã trống không xuống bàn, cậu lười biếng.

- Sống trong cái xã hội của chúng ta, không biết uống thứ quỷ này xem như thất bại hoàn toàn.

Nói đoạn, lại gọi một ly rượu khác, nuốt ực.

Phải, sống trong cái xã hội này, không biết uống rượu tất nhiên là đồ thất bại.

Nhân Tuấn liếc qua tên nhóc đang tập tành uống rượu đến mức mặt nhăn thành một cục, cậu thẫn thờ nhìn ánh đèn lập lòe ngoài kia, kí ức xấu xí về những ngày còn nhỏ chợt ùa về.

Hoàng Nhân Tuấn sinh ra trong một gia đình không mấy tốt đẹp, cha thì vô công rỗi nghề, ngày nào cũng say xỉn, sau mấy năm điên loạn thì lại trở thành con nghiện, nhà vốn đã không tốt đẹp lại còn tồi tàn hơn. Còn mẹ cậu thì là một kẻ có việc làm, mặc dù cái nghề ấy chẳng có hay ho gì. Bà làm vũ nữ ở hộp đêm rồi chuyển thành kiều nữ, sáng người này tối người kia, đồng tiền bà mang về để nuôi cậu tất cả đều không sạch sẽ. Đến khi bước sang cái tuổi hiểu chuyện, Nhân Tuấn bị chính cha mẹ mình bán vào một băng đảng chuyên buôn lậu vũ khí từ nước ngoài. Lúc ấy cậu chỉ vừa tròn sáu tuổi. Ngày ngày chật vật trong kho, vận chuyển từng món hàng nặng nề đến mức có thể đè bẹp thân thể vốn gầy trơ xương của cậu. Không chỉ thế, những trận đánh đập và những ngày nhịn đói luôn thường trực, cậu từ khi vào cái nơi kinh dị ấy dường như chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp hay no nê. Cứ thế mà lớn lên, Nhân Tuấn sống trong sự lạnh lùng và tàn bạo của cái xã hội đen tối này rồi cũng thành quen, cảm xúc cũng từ đó mà mất đi. Năm mười lăm tuổi, cậu giết người. Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu dùng chính bàn tay của mình, cầm con dao và đâm chết một người. Chính là kẻ vẫn thường đánh đập, hành hạ cậu khi hắn tức giận cấp trên. Năm mười tám tuổi, cậu phóng hỏa đốt cả căn cứ của băng đảng buôn lậu thành tro tàn. Vì nỗi uất hận luôn bị chà đạp, vì chán nản những bữa cơm ôi thiu, vì ghét cay đắng cái giọng ồm ồm và khó nghe của những tên vẫn thường mắng cậu, cả kho hàng cứ thế cháy thành tro. Kẻ phóng hỏa sau đó biến mất hoàn toàn khỏi mắt cảnh sát. Năm hai mươi tuổi, cậu gặp ông La - một ông trùm hay còn gọi bằng từ cao quý hơn là quý tộc trong xã hội này, khi cậu đang lang thang bên vệ đường để tìm đối tượng cướp giật và bắt gặp ông ta đang bị bao vây. Sau đó, ông ta mời cậu về, bỗng một bước trở thành cánh tay phải của La Tại Nguyên. Tiếp theo một năm sau, cậu gặp Chí Thành - một thằng nhóc đang giết một con gà còn sống chỉ để kiếm ăn, sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của cậu nhóc, cậu liền mang Chí Thành về gặp La Tại Nguyên. Và năm hai mươi hai, Hoàng Nhân Tuấn trở thành một tên nguy hiểm trong những tên nguy hiểm bậc nhất và đang bị truy nã của giới xã hội đen và Phác Chí Thành là đàn em đắc lực của cậu. Đó là một khoảng thời gian khiến chính bản thân kẻ là nhân vật chính phải kinh hoàng khi tình cờ nhớ lại.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ