#11

1.1K 166 10
                                    

- Đế Nỗ! Đế Nỗ!

Một giọng nói trong veo vang lên bên tai, Lý Đế Nỗ nheo mắt cố gắng tìm kiếm giọng nói ấy trong màn sương mù dày đặc, tay hắn quơ quào, màn sương trước mắt lại ngày một dày hơn.

- Đế Nỗ! Đế Nỗ!

Giọng nói trong veo lại vang lên, nhưng lần này lại có chút bi thương. Hắn hốt hoảng, vụt chạy qua màn sương, nhưng chẳng có ai cả.

- Đế Nỗ! Cứu em với.

Giọng nói ấy cứ chập chờn, nét bi thương từ khi nào hóa thành khống khổ. Tim Đế Nỗ đau, hắn vẫn cố gắng tìm kiếm giọng nói ấy trong không gian mờ mịt.

- Em ở đâu, Tiểu Hàn?

Đế Nỗ hỏi, tâm hắn rối loạn. Nhưng không gian lại không có một tiếng đáp, giọng nói trong vắt kia cũng im bặt, không gọi tên hắn nữa. Đế Nỗ quay cuồng trong cơn hoảng loạn, hắn ngó nghiêng xung quanh, vẫn cố gắng căng mắt kiếm tìm. Chợt, giọng nói ấy lại vang lên.

- Anh, khi đó, tại sao anh lại bỏ mặt em?

Tim hắn đập thịch, Đế Nỗ giật mình tỉnh lại, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn ôm đầu ngồi trên giường, bất thần. Đột nhiên điện thoại để trên bàn cạnh đầu giường rung lắc dữ dội. Đế Nỗ giật mình, đưa tay chộp lấy cái thiết bị thông minh kia, bắt máy.

- Đế Nỗ đây.

- Đế Nỗ.

Ở đầu dây bên kia, giọng Mẫn Hanh nhẹ nhàng vang lên. Đế Nỗ nghe giọng người anh trai đã phản bội kia liền muốn dập máy, nhưng Mẫn Hanh đã kịp ngăn lại.

- Đế Nỗ, đừng dập máy.

- Anh là muốn cái gì?

Đế Nỗ vò rối mái tóc mình, có chút bực bội hỏi.

Hắn nghe thấy tiếng thở dài của Mẫn Hanh bên kia đầu dây, sau đó anh nói.

- Đế Nỗ, Cha muốn em sang Anh với mẹ.

- Tôi không đi.

- Em phải đi. Chỉ có cách gật đầu em mới có thể tự do, Đế Nỗ à.

- Ông ta lại hứa à? Một trò sử dụng hai lần nghĩ tôi tin sao? Bản thân Đế Nỗ này cũng không phải trẻ con.

- Không. Lần này là thật, ông ta đã hứa với anh rồi.

Mẫn Hanh chắc nịch nói, hắn ngồi trên giường cười ha hả, khinh miệt bảo.

- Hứa? Anh tin ông ta sao?

Hắn hỏi xong liền nằm vật ra giường, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà tối đen như mực.

- Lý Mẫn Hanh, hiện tại tôi không thể tin tưởng.

- Đế Nỗ.

- Thôi đi, tôi đã bảo không đi.

Nói rồi hắn dập máy, ném luôn điện thoại vào góc phòng. Chiếc điện thoại vì va đập mạnh mà vỡ nát thành từng mảnh, rơi bộp xuống đất. Lý Đế Nỗ chẳng thể nào ngủ được nữa, hắn thở dài, rồi câm lặng nhìn bầu trời đen đặc ngoài kia.

- Tiểu Hàn.

Đế Nỗ lăn lộn, tên thanh niên hai mươi sáu tuổi hàng ngày lãnh đạm bỗng trên khuôn mặt, hỉ nộ ái ố, bao nhiêu đều đột ngột trào dâng. Giọng nói trong giấc mơ khi nãy, là của em ấy, là của Tiểu Hàn đáng yêu của hắn.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ