#71

813 113 6
                                    

Thời gian cứ thế mà trôi qua, chốc chốc đã ba năm từ cái ngày định mệnh ấy.

Lý Đế Nỗ tựa người ngồi trên ghế trong một căn phòng lạ, hắn im lặng nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu một vở nhạc kịch đầy thương tâm. Lòng hắn trống rỗng, lòng hắn đã luôn như thế từ cái ngày của ba năm trước ấy. Khi chính bản thân nhẹ nhàng thông báo với tất cả rằng Nhân Tuấn đã mất tích, và chịu một nỗi đau hối hận dày vò. Ngày hôm ấy như một giấc mộng, một giấc mộng ám ảnh hắn từng đêm. 

- Chết tiệt.

Hắn lầm bầm, sau lại đưa tay tắt đi ti vi đang mãi chiếu một cảnh đau thương. Hắn tựa người ngồi nơi ghế bành, tự nói với bản thân mình.

- Ba năm rồi vẫn không thể tìm thấy.

Ba năm rồi vẫn chưa thể tìm thấy. Sẽ chẳng ai biết khi ấy hắn đã điên cuồng như thế nào đâu. Cảm giác chính bản thân nói ra với sự bất lực tột cùng ấy khiến hắn cảm giác như mình đang rơi, rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Sau đó lại nghe tin Khải Sinh bị thiêu rụi, cảm giác còn đau thương hơn nữa. Hắn biết người ra tay là ai nhưng hắn lại chẳng thể gặp được kẻ ấy. Như gần ngay trước mắt và như thật xa vời. Sau ngày đó, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn biến mất. Cứ như cậu tan biến rồi hòa vào không khí, tự xóa sổ sự tồn tại của bản thân trên cõi đời này vậy. Hắn đã điên cuồng bao nhiêu để tìm kiếm cậu, não hắn loạn hết cả lên. Hắn cứ tìm kiếm cậu mỗi ngày, suốt ba năm dài đằng đẵng nhưng một dấu vết cũng chẳng có. Đã lâu đến mức Chí Thành và Mẫn Hanh đã kết hôn, đã lâu đến mức Song Minh thôi không còn đau đớn vì Ngọc Tú mà tiếp tục con đường du học của mình, đã lâu đến mức một ngày nọ La Tại Dân đến tìm hắn và cùng nhau bàn kế hoạch tìm cậu. Đã lâu như thế đấy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không chịu trở về. Đến nổi hắn đã nghĩ cậu qua đời rồi, thật sự không còn tồn tại nữa. Lý Đế Nỗ hắn, dù vậy vẫn miệt mài tìm kiếm cậu, trong sự vô vọng và đau đớn tột cùng.

<Cộc...cộc...>

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hắn lười nhác liếc mắt nhìn sau cùng vẫn là đứng lên và ra mở cửa cho người bên ngoài. Khi cánh cửa vừa mở ra, một thân đen với chiếc áo blouse bên ngoài liền ngay lập tức đập vào mắt. La Tại Dân đang đứng ở đó, và anh nhìn hắn bằng đôi mắt âm trầm.

- Xin chào.

- Chào.

Cả hai cất tiếng nói, sau lại nhìn nhau bằng đôi mắt buồn rười rượi. Và hắn lại đột nhiên bảo.

- Vẫn chưa có tin tức nhỉ?

- Phải, vẫn chưa có.

La Tại Dân gượng cười, sau lại bước thẳng vào nơi hắn đang lười nhác xem ti vi. Anh đảo mắt một vòng rồi ngồi xuống bàn trà gần đó, nhẹ giọng nói.

- Hoàn toàn chưa có gì cả.

Đế Nỗ cũng ngồi xuống đối diện thằng bạn mình, hắn thì thầm chỉ đủ cả hai nghe thấy.

- Em ấy đang ở đâu chứ.

- Này Đế Nỗ, cậu nghĩ vì sao Tiểu Tuấn lại trốn chúng ta?

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ