#61

676 98 17
                                    

Lý Minh Khánh ngồi trên bàn trà cạnh vợ mình, ông đang chăm chú nhìn vào ipad của bản thân mà xem cái gì đó. Lý phu nhân ngồi bên cạnh chồng chuẩn bị cho ông một đĩa trái cây sặc sỡ đủ màu sắc vô cùng tươi ngon, đôi mắt âm lãnh nổi tiếng của Lý tộc đưa sang nhìn ông, nhẹ giọng hỏi.

- Thằng Hách, ông định đến khi nào mới gọi nó về đấy hả?

- Từ từ, cứ để nó chơi vui đã nào.

Lý Minh Khánh bảo, khuôn mặt ông không mảy may cảm xúc.

- Ông đừng nghĩ tôi không biết, ông muốn con trai tôi chết ông mới vừa lòng đúng không?

Lý phu nhân đột nhiên gắt gỏng, bà đứng phắt dậy và chỉ tay vào mặt chồng mình, giọng nói vô cùng lớn. Chỉ thấy Lý Minh Khánh lại nhàn nhã rót ra một tách trà và uống, có vẻ như ông đã quá quen chuyện này rồi.

Bên ngoài trời kia đã khuya từ lâu, một ánh sao cũng chẳng có đã thế còn có mưa rơi ngập tràn. Lý Minh Khánh nhìn ra bầu trời rồi thở dài.

- Con bé Ngọc Tú đâu rồi?

- Khi nãy đi với tên nào đó rồi, nghe đâu là đến Khải Sinh xem việc.

- Vậy sao?

Lý Minh Khánh hỏi lại nhưng người phụ nữ kia không trả lời, bà chỉ nhìn ông bực dọc.

- Ông có thật sự xem Hách là con trai ông không? Hai đứa kia thì không nói, dù sao cũng chẳng phải con ruột tôi nên tôi chẳng lo làm gì. Nhưng ông đối với thằng Hách thì quá lắm rồi. Đáng lẽ ông nên gọi nó về sớm, sau đó mang cái thằng nhóc họ Chung kia giết đi để nó không bám theo con trai mình nữa. Tại sao ông lại để thằng Hách nó lang thang bên ngoài cùng với bọn quỷ ma kia, ông định giết con trai chúng ta sao? Này, ông có nghe tôi bảo không đấy?

- Im đi.

Trưởng gia tộc Lý xoa xoa trán mình, gằn giọng. Người đàn bà kia nghe thấy liền nín bặt không nói gì nữa, bà ngồi cạnh ông, nghe ông nói.

- Nếu không nhờ Đông Hách thì tôi biết bọn quỷ ấy đang làm gì sao? May ra nếu nó còn bên cạnh Đế Nỗ, thì con chip định vị tôi gắn trên người nó còn giúp tôi được ít việc.

- Ông, tôi vẫn thắc mắc vì sao trên người Hách lại có con chip đó chứ? Ông đã làm cách nào?

Bà Lý hỏi và Lý Minh Khánh nhàn nhạt đáp lời.

- Khi nó bị tai nạn giao thông, tôi đã nhờ bác sĩ phụ trách phẫu thuật nó cài con chip kia vào đầu thằng Hách giúp. Thôi tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây. Còn bà, đừng có chĩa mũi vào chuyện của tôi. Im lặng ngồi trong căn nhà này và không được làm gì cả, nếu không đừng trách tôi bạc tình.

Ông Lý đứng lên và rời đi, sau khi để lại một ánh mắt đe dọa cho vợ mình. Ngồi lại một mình nơi phòng khách với cơn gió thét gào ngoài cửa sổ, bà Lý đau lòng nói.

- Bạc tình? Vốn ông cũng chưa từng yêu tôi, người ông yêu là cha của thằng bé mà ông đã mang về còn gì.

~o~

Lý Minh Khánh bước về phòng mình và ông thở dài. Có một thứ đang ở trước mặt ông, một khung ảnh đã quá cũ kĩ. Ở trong đó có hai chàng thanh niên đứng cạnh nhau, trên môi là nụ cười sáng ngời. 

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ