- Thế, hiện tại chúng ta đang ở đâu?
Chí Thành ôm lấy cánh tay trái mình, cậu nhăn mày hỏi ba người kia. Tiểu Hàn cũng y hệt cậu, cô vừa tỉnh lại nên vẫn còn mù mờ lắm về tình huống đã xảy ra. Liếc nhìn Đế Nỗ, chỉ thấy hắn đưa tay sang chạm nhẹ lên tay mình trấn an. Song, Mẫn Hanh đang ôm lấy Yên Tử ngồi trong lòng bắt đầu nói sau khi đã nhìn cậu nhóc họ Phác đến nổi suýt thủng mặt.
- Trụ soát vé gần cổng ngoài của sân bay Hồng Hoa. Đợi bão tan, anh sẽ đưa Chí Thành và Tiểu... Tiểu Hàn đến bệnh viện. Còn Đế Nỗ, em vẫn phải sang Anh đấy.
Đế Nỗ nheo mày nghe người kia nói, rốt cuộc anh ta cũng chẳng phải tốt lành gì. Hắn nhớ lại việc bản thân bị cắt chức, toàn bộ lỗi đều từ Lý Mẫn Hanh mà ra. Hắn nắm chặt tay cô gái ngồi cạnh, im lặng. Mẫn Hanh nhìn hắn, đôi mắt không mảy may cảm xúc.
- Mẫn Hanh. Anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra từ hôm qua đến bây giờ?
Đế Nỗ hỏi, với đôi mắt khô khốc quen thuộc và chất giọng trầm khàn.
- Em muốn anh kể?
Đế Nỗ gật đầu, hắn hiện tại lòng rối như tơ vò. Mọi chuyện cứ thế ập đến muốn hắn hiểu hắn cũng không thể. Dù trời sinh hắn có thông minh đến thế nào đi chăng nữa, một đống chuyện vồ vập đến như thế này thì hắn cũng phải chào thua. Mẫn Hanh trầm ngâm đôi chút, vỗ nhẹ lên mái tóc Chí Thành như một thói quen. Cậu nhìn anh, thấy anh cũng đối cậu một ánh mắt nhu hòa, Chí Thành lẳng lặng dõi theo Mẫn Hanh xoay lại nghiêm túc nhìn Đế Nỗ, hắng giọng.
- Vậy thì bắt đầu từ đoạn em bị cắt chức.
...
Hôm đó đối với Mẫn Hanh là một ngày vô cùng kinh khủng. Sáu giờ sáng, anh như thường lệ bước đến nơi làm việc là sở cảnh sát Bắc Kinh. Nhưng chưa kịp đi vào phòng làm việc đã nhận lệnh của bộ Văn phòng gửi xuống, rằng Lý Minh Khánh muốn gặp anh. Mẫn Hanh nheo mày, rồi cũng đi đến tầng cao nhất của sở cảnh sát, nơi chỉ có duy nhất một phòng làm việc. Phòng làm việc của Cha anh, cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Bắc Kinh.
Mẫn Hanh đứng trước cánh cửa gỗ gụ im lìm, thở hắt một hơi. Sau liền gõ ba tiếng rồi bảo.
- Lý Mẫn Hanh ạ.
Người trong phòng im lặng một chút, rồi nhẹ giọng.
- Con vào đi.
Mẫn Hanh mở cửa bước vào, anh nhìn Minh Khánh đang ngồi làm việc trên bàn của ông, đôi mắt lạnh băng quen thuộc, khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc. Những thứ quen thuộc mà anh đã luôn bị ám ảnh, đã luôn sợ hãi. Anh ngồi xuống bàn trà như cách anh vẫn thường làm khi nhận lệnh đến phòng làm việc của ông, tự rót cho mình một tách trà. Mùi trà nóng thoang thoảng trong không khí, Mẫn Hanh khẽ ngửi, là trà hoa lài.
- Đây. Đưa cho Đế Nỗ.
Minh Khánh bước đến đối diện đặt một cặp hồ sơ trước mặt Mẫn Hanh. Mẫn Hanh hớp một ngụm trà, rồi đặt khẽ xuống bàn và anh cầm cặp hồ sơ kia lên, nhíu mày xem. Trên cặp hồ sơ ấy, chỉ có duy nhất một tờ giấy A4, và trên đó đề...
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)