Chuyện tệ hại nhất chính là khi một kẻ được sinh ra sau cùng phải đấu với chính cha mẹ mình để đổi lấy tương lai. Nó chẳng khác gì tự cấy một tế bào ung thư dương tính vào cơ thể cả. Giết cha mẹ là trở thành tội đồ, nhân sinh ai cũng quá rõ điều đó. Nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn, giết họ để đổi lấy tương lai của tất cả người đang đứng trước mặt cậu lại là một điều hoàn toàn khác. Cậu thà cấy tế bào ung thư ấy vào cơ thể chứ không bao giờ có thể bỏ mặc họ chết đi. Người ta nói cậu làm quá vấn đề, nhưng hãy nhìn xem nào. Một khi thứ thuốc phiện ấy lan rộng ra thế giới, thế giới chết, thì những người kia cũng chết. Dù thế, chẳng cần nói ở đâu xa cả. Chỉ cần hiện tại họ chết dưới chính tay của cha mẹ cậu thôi thì lòng Nhân Tuấn cũng đủ vỡ thành trăm mảnh rồi.
Hoàng Nhân Tuấn khẽ ngước mắt lên nhìn La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Phải, ngoài chuyện kia ra thì Nhân Tuấn vẫn còn một chuyện phải giải quyết nữa. Đó là tình cảm giữa cả ba người bọn họ.
<Cạch>
Ở phía xa, Kim Đông Anh mở nhẹ cửa chính và bước ra ngoài. Ngay sau đó là giọng của Ten nhẹ nhàng vang lên.
- Dứt điểm thôi nhỉ?
- Em vẫn thật sự không thích đánh nhau thế này.
Tại Dân khẽ nhăn mày, sau liền nghe người kia xì dài một tiếng.
- Chú nên tin tưởng vào những bài học anh dạy cho chú một chút đi.
Nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài theo Đông Anh. Từng người cứ thế lần lượt bước ra và cuối cùng là Nhân Tuấn. Cậu đặt một bước chân đứng trụ trên nền gạch đen thùi một màu u ám và đưa mắt nhìn cha mẹ mình ở phía đằng xa. Họ đứng ở đó, bên cạnh là hai mươi tên sát thủ, nam có nữ có, và tên nào cũng mang một sắc thái kì dị. Nhân Tuấn nheo mày, và cậu nghe giọng Khả Úy vang lên.
- Ôi con trai, con cũng ở đây cơ à? Tại Nguyên đâu rồi nhỉ?
Ông đang nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo chẳng còn ấm áp như những ngày ở Khải Sinh. Hoàng Nhân Tuấn chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn ông, chẳng nói gì cả. Chỉ thấy Hoàng Khả Úy tặc lưỡi một cái, sau đột nhiên giơ tay lên ra lệnh cho đám sát thủ đi cùng trở về xe.
- Ý gì đây?
Đế Nỗ đứng cạnh cậu lầm bầm, cậu liếc nhìn hắn và vừa vặn thay hắn cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt lướt qua nhau rồi cũng trở về nơi mà nó cần tập trung đến, ở phía đằng xa kia, Khả Úy và Ái Như đang chậm rãi đi đến đối diện với bọn họ.
- Các con có lẽ tìm thấy lá thư của tên Tại Nguyên ba năm trước đúng không?
Khả Úy nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt âm lãnh khi nãy đã biến mất từ lâu. Nhân Tuấn giật mình, chuyện cậu tìm thấy lá thư làm sao họ có thể biết? Chỉ thấy người đàn ông họ Hoàng kia bật cười.
- Xin lỗi đã khiến mọi chuyện nghiêm trọng, đó thật ra chỉ là một trò chơi khăm của tên họ La kia thôi.
- Hả?!!!
Cả bọn đồng thanh hỏi, tất cả đều trố mắt ra mà nhìn Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như đang phẩy tay cười hì hì kia mà đuôi mắt cũng bắt đầu giật giật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)