Hành hạ Tự Hà Sinh đến khi cơ thể ông chỉ còn là một đống thịt liền cảm thấy nhàm chán, La Huyền Mẫn ném con dao đã nhuộm đầy sắc đỏ sang một bên, bắt đầu suy nghĩ. Tự Hà Sinh khi nãy có bảo, nguyện vọng của cha cô là giết Lý Minh Khánh, và nếu muốn thực hiện được việc ấy thì phải cần Hoàng Nhân Tuấn, thêm việc muốn nhờ được cậu ta thì phải bắt Chí Thành làm con tin. Huyền Mẫn nghiêng đầu, thật may làm sao vào một lần cô nghe thấy cuộc trò chuyện giữa La Tại Nguyên và người quản gia này về vị trí mà Chí Thành đang ở, xem như trước mắt đã thuận buồm xuôi gió. La Tại Dân đã chết, một nỗi đau dấy lên trong lòng cô nhưng Huyền Mẫn lại gạt phăng nó qua một bên. Cô nên đi tìm Hoàng Nhân Tuấn thôi, để thực hiện nhiệm vụ và cũng là nguyện ước của cha mình. Nhưng.
- Giờ thì làm sao với cái đống thịt này đây?
Huyền Mẫn đưa mắt nhìn cái xác của Hà Sinh đã vô cùng nhầy nhụa, suy tính. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật tung, là Dương Hòa.
- Huyền Mẫn, em sao rồ-
Dương Hòa đứng khựng lại nhìn căn phòng rơi vãi đầy những máu và xác người, giữa khung cảnh kinh khủng ấy lại chính là Huyền Mẫn đang thừ người, cơ thể cũng bám đầy những vệt máu màu đỏ chói. Dương Hòa tái mét nhìn khung cảnh ấy, trán toát đầy cả mồ hôi. Và khi cô định dợm bước chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo bởi mùi máu tanh nồng vương vấn trong căn phòng, Dương Hòa nghe giọng Huyền Mẫn đe dọa.
- Bước thêm một bước, chị sẽ giống như ông ta.
Dương Hòa xoay lại nhìn, thấy ngón trỏ của cô gái tóc màu đay đang chỉ vào đống thịt có vẻ là đàn ông kia. Dương Hòa hít một hơi cố bình tĩnh lại, đưa tay cẩn thận đóng cửa phòng, chốt khóa, nghiêm mặt đối diện với Huyền Mẫn.
- Tại sao lại thành ra như thế này?
Cô hỏi, nhưng Huyền Mẫn lại lạnh lùng.
- Giúp tôi ra khỏi đây, chuyện khác chị đừng quan tâm làm gì.
- Huyền Mẫn, chị cầ-
- Muốn chết hay sống?
Huyền Mẫn nhếch môi nhìn Dương Hòa, khuôn mặt thanh tú bê bết những máu lạnh lùng nhìn người y tá họ Dương. Dương Hòa im lặng thôi không nói nữa, cô bước vào phòng vệ sinh riêng của căn phòng mà Huyền Mẫn đang nằm và trở lại với một chiếc khăn thấm ướt. Người y tá Dương đưa khăn cho Huyền Mẫn.
- Lau sạch máu đi, chị đưa em ra khỏi đây.
Huyền Mẫn giật lấy cái khăn ẩm trên tay Dương Hòa và lau sạch những vệt máu chói mắt trên khuôn mặt mình, sau lại vứt khăn về lại cho người đối diện.
- Giúp tôi ra khỏi đây.
- Đã biết.
...
Huyền Mẫn day day trán, đưa mắt qua kính trên trần xe nhìn người tài xế.
- Đến căn biệt thự rồi chị có thể đi. Tôi không muốn liên quan người ngoài vào việc này.
- Em nghĩ chị còn có chỗ để đi?
Dương Hòa vừa lái xe vừa bật cười như khi nghe một câu chuyện hài, đối cô một câu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)