#55

688 100 10
                                    

- Tại Dân.

Khách Ngọc Tú mang trên người hình dạng của Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh giường anh, đối diện cô là một kẻ có khuôn mặt sắc lạnh và vô hồn. Tác dụng của thuốc ảnh hưởng đến não bộ khiến phần não phải tê liệt không còn có thể cứu chữa, bán cầu não trái cũng vì thứ thuốc quái quỷ kia mà không còn hoạt động. La Tại Dân như một kẻ không còn linh hồn, đưa mắt đờ đẫn nhìn Ngọc Tú.

- Uống thuốc.

Cô đưa đến cho anh ly nước thuốc màu trắng đục thơm ngát hương hoa, La Tại Dân như một cái máy, đưa tay nhận lấy đi nước thuốc và uống ực. Đầu óc anh lại quay cuồng, và anh nghe kẻ kia nhẹ giọng bảo.

- Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng trong việc khống chế, đã xong. Này, tôi là ai?

Cô hỏi anh, khuôn mặt của Nhân Tuấn phóng đại trước mặt Tại Dân.

- Là Hoàng Nhân Tuấn.

Anh đáp như một cái máy, và kẻ kia nhếch môi cười. Đôi mắt Khách Ngọc Tú ánh lên sắc tím nhàn nhạt có phần mê hồn.

- Hãy nhớ, đời này anh hận nhất là tôi. Vì tôi lợi dụng anh, vì tôi phản bội tình yêu của anh, vì tôi đang khống chế anh trở thành tay sai của Lý Minh Khánh. Và anh là tay sai của Lý Minh Khánh.

Lời ngọt ngào rót vào tai như một thứ mật ong mãi mãi tồn tại, La Tại Dân nghe kĩ từng lời cô nói, và lặp lại.

- Tôi hận nhất Hoàng Nhân Tuấn. Và tôi là tay sai của Lý Minh Khánh.

- Tốt. Giờ thì con rối, ngủ đi nhé?

Khách Ngọc Tú nhẹ giọng bảo rồi đẩy ngã Tại Dân xuống giường, anh lại một lần nữa chênh vênh giữa không khí, đầu óc trống rỗng và chìm vào giấc ngủ. Như cách thực thi một nhiệm vụ trung thành nhất có thể.

Khách Ngọc Tú đóng lại cửa phòng, liền thấy Huyền Mẫn đứng tựa cửa nhìn cô.

- Đóng kịch giỏi nhỉ?

Cô gái có mái tóc màu đay khẽ nhếch môi cười chế giễu, nhưng đối lại với cô vẫn là đôi mắt hằn một màu tím âm lãnh không mảy may quan tâm hay phản ứng. Ngọc Tú đi lướt qua Huyền Mẫn liền ngay lập tức bị người kia kéo lại.

- Ê con lợn!

- Xin cô nói chuyện cẩn thận một chút.

Khách Ngọc Tú xoay lại nhìn Huyền Mẫn với đôi mắt đe dọa, nhưng cô gái có mái tóc màu đay lại cười khanh khách. Cô siết chặt cổ tay Ngọc Tú, thứ mà cô đang nắm chặt, bảo.

- Đừng có bảo là vì nhiệm vụ, tao cấm mày không được gần gũi anh Tại Dân.

- Cô là ai mà có quyền đó?

- Tao là vợ anh ấy!

Huyền Mẫn hét lên, Khách Ngọc Tú liền bật cười. Sau đó là cảnh cô gái có khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn ôm bụng cười sảng khoái một trận lớn, Khách Ngọc Tú quệt khẽ dòng nước mắt vì cười quá nhiều mà trào ra bên khóe mắt, đưa giọng chế giễu.

- Tôi nghĩ cô là kẻ biết rõ nhất chuyện Tại Dân có cảm tình với anh trai tôi? Sao lại tự huyễn hoặc mình rằng mình mới là nhân vật chính thế?

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ