#66

662 99 6
                                    

- Xin chào, em gái.

Nhân Tuấn đưa đôi mắt ưu thương nhìn Ngọc Tú, chỉ thấy người kia run rẩy trên mặt đất, cô cắn chặt môi mãi lắc đầu không tin nổi. Người đứng trước mặt cô hiện tại chính là Hoàng Nhân Tuấn, người anh trai song sinh mà từ nhỏ đến lớn cô không ở bên cạnh, người anh trai có khuôn mặt giống y hệt cô, người anh trai có mọi thứ mà một bản sao như cô không có. Hoàng Nhân Tuấn, kẻ đã tình cờ cướp tất cả mọi thứ của cô. 

- Lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?

Người anh song sinh của cô khẽ hạ đôi mắt đẹp như họa của mình xuống ngang tầm mắt cô, nụ cười trên môi cậu đắng chát. Nhân Tuấn chìa tay đến trước mặt Ngọc Tú như muốn đỡ cô lên nhưng người em gái lại nhăn mày, cô gạt tay cậu ra rồi tự mình ngồi dậy.

- Anh đến đây làm gì?

Cô gằn giọng, hỏi. Nhân Tuấn nhìn cô rồi nhẹ nhàng bảo.

- Đến để cứu Tại Dân.

- Vậy anh nằm mơ đi.

Khách Ngọc Tú nhếch môi cười, cô khoanh tay lại nhìn người anh trai của mình với đôi mắt nhàn nhạt sắc tím ánh lên vẻ khinh thường. Chỉ thấy Nhân Tuấn nhíu mày, rồi cậu bảo.

- Tại Dân sai rồi, anh ấy nghĩ sai và cũng hành động sai rồi.

- Anh biết rồi thì còn mò đến đây làm quái gì?

Người em gái nghiêng đầu nhìn anh trai mình, và cô nghe cậu bảo.

- Anh còn phải tìm chìa khóa căn hầm, em biết đấy.

Ngọc Tú nghe cậu bảo xong liền âm trầm, cô biết chìa khóa ở đâu vì cô chính là kẻ giữ nó. Thật ra chìa khóa vốn có hai chiếc, một do Lý Minh Khánh giữ hai là do cô giữ. Đột nhiên người em gái ấy nhếch môi cười âm hiểm, cô ngước lên nhìn anh trai mình.

- Tôi biết chìa khóa ở đâu.

Nhân Tuấn vừa nghe thấy chìa khóa liền giật mình, cậu nhìn cô với đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ vô cùng bất ngờ. Miệng định hỏi nhưng lại thôi, và Ngọc Tú lại nói, giọng cô trầm hẳn, lạnh lẽo và âm hồn như đến từ cõi chết.

- Tôi sẽ đưa nó cho anh, nếu anh thắng tôi trong một trận tay đôi.

Kẻ đối diện nghiêng đầu đối cô một ánh nhìn khó hiểu.

- Tay đôi?

- Anh cướp của tôi tất cả, tôi muốn lấy lại nó. Với lại, tôi không tin một kẻ như anh lại là người mang dòng máu sát thủ giỏi nhất chứ không phải tôi! Chúng ta là song sinh, tại sao anh là thiên tài còn tôi lại là kẻ cố gắng?

Khách Ngọc Tú đột nhiên hét lên, khuôn mặt cô đanh lại vô cùng giận dữ. Chỉ thấy Nhân Tuấn nhíu mày ngày càng chặt.

- Thiên tài? Ý em là sao chứ? Ngọc Tú, chúng ta là anh em cơ mà, dù anh với em chưa bao giờ ở bên cạnh nhau nhưng anh thật sự chẳng muốn đấu với em gái mình một chút nào cả.

- Anh chẳng biết gì cả. Khi một kẻ được sinh ra và đứng sau cái bóng của một thiên tài rất đau khổ, chính vì anh là kẻ thiên tài ấy nên anh chẳng bao giờ hiểu được tôi đã chịu đựng thế nào đâu. Mất người mình yêu, cha mẹ hành hạ, cuối cùng lại trở thành một tên tay sai không hơn không kém của Lý Minh Khánh. Tại sao tôi lại sinh ra với tư cách là em gái của anh chứ? Anh luôn là thiên tài Nhân Tuấn à, kể cả anh bị bắt cóc đi thì anh vẫn lớn lên như một thiên tài. Còn tôi, trải qua bao nhiêu khổ ải và tập luyện mới có thể trở thành kẻ mạnh như hôm nay. Tôi đổi tất cả để được như hôm nay, đổi cả Song Minh, nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy thua anh chứ? Anh cướp đi của tôi cha mẹ, Song Minh và cả dòng máu sát thủ mà tôi vẫn hằng ao ước có được, anh cướp tất cả và tôi cảm thấy tôi thua anh. Nên chúng ta đấu một trận đi, nếu anh thắng thì hãy giết tôi và lấy đi chiếc chìa khóa, còn nếu tôi thắng thì hãy để tôi xé nát anh.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ