Lại một ngày mới, lạnh lẽo, u ám, mây giăng đầy trên bầu trời. Mẫn Hanh nhìn bầu trời một mảng đen thùi ngoài kia, sắp có bão. Tháng mười một luôn mang đến những trận gió rét căm căm, gió thốc vào da thịt những trận tê tái lòng người. Mẫn Hanh mở cửa sổ, một luồng gió mạnh mẽ liền ập vào người. Anh nhăn chặt đôi mày hải âu, lạnh quá.
- Hanh.
Giọng Đông Hách gọi, anh thôi liếc nhìn bầu trời u ám một màu ngoài kia, xoay lại nhìn cậu hỏi làm sao. Đông Hách nhìn anh, dường như có điều khó nói. Chỉ thấy cậu đột nhiên rơi nước mắt.
- Chúng ta đối xử như thế với Đế Nỗ, không phải quá đáng lắm sao?
Mẫn Hanh nhìn nét thương tâm trên mặt em trai, không nhịn được mà thở dài. Anh tiến đến vài bước để đối diện với cậu, đưa tay vỗ vỗ vai em trai.
- Chúng ta vô dụng với Cha, Hách à.
- Nhưng thật sự phải đẩy anh ấy sang Anh sao?
- Anh cũng hết cách rồi.
Mẫn Hanh bảo, anh thở dài. Tiếng thở dài nơi anh vọng vào không gian phòng làm việc lạnh lẽo mà cả hai đang đứng, Mẫn Hanh cảm thấy có chút bi thương.
- Chiều nay anh sẽ đi đón nó.
Đông Hách mở to mắt nhìn anh.
- Anh à, anh nghĩ Đế Nỗ sẽ nghe lời anh sao? Huống hồ, hôm trước lại vừa xảy ra chuyện đó. Mẫn Hanh à, a-
- Anh biết, Hách. Anh biết, nhưng anh phải cố thôi.
Mẫn Hanh bảo, rồi anh rời đi, ra khỏi phòng làm việc. Anh cần tỉnh táo lại một chút, phía trước sẽ khó khăn đây, bão sắp đến rồi.
Ở lại một mình trong phòng làm việc lạnh lẽo, Đông Hách thở hắt ra, đột nhiên mọi chuyện ập đến thật đột ngột, cậu chính là không kịp trở tay. Đông Hách cảm thấy bản thân giống một con tốt hơn là lá bài tẩy, cậu bị Cha lợi dụng để đẩy Đế Nỗ sang Anh, bị cho là bất tài. Đông Hách chán nản, cậu ước gì chưa bao giờ sinh ra trên cõi đời này, mà nếu có được sinh ra thì ít nhất không phải trong gia tộc họ Lý chết tiệt của Cha. Đông Hách ngã người trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc của mình, tay đặt lên trán, trầm ngâm.
Chợt máy tính để trên bàn nhấp nháy, Đông Hách liếc mắt nhìn, có thư điện tử. Cậu mở máy của mình lên, rê chuột đến mục thư điện tử và nhấp vào. Một hình ảnh từ một tài khoản lạ vừa gửi đến cho cậu, Đông Hách nheo mắt nhìn, rồi đột nhiên khuôn mặt cậu đanh lại vô cùng căng thẳng.
- Chết tiệt.
Cậu phun ra một câu chửi, rồi nghiến răng nhìn cái hình quỷ quái kia. Là Chung Thần Lạc, cơ thể đầy những thương tích và cậu ta đang nằm chổng chơ dưới chân của một tên nào đó. Khuôn mặt Thần Lạc vô cùng thống khổ, bên khóe môi là một vệt máu chảy dài, trên mắt là một vết bầm tím nổi rõ. Cả cơ thể Đông Hách run lên, cậu không thể nhìn nữa. Lướt chuột xuống dưới, nhìn những dòng chữ được gửi đến mà tim Đông Hách đau điếng, ngay lập tức muốn ném máy ra ngoài cửa sổ.
Là thư của La Tại Nguyên. Ông già quỷ đó nói rằng đã bắt được hung thủ của mấy vụ phóng hỏa gần đây, và thật bất ngờ, kẻ đó là Chung Thần Lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)
