Phiên ngoại 3

1.1K 87 4
                                    

Khi một cách hoa rơi, là khi một kí ức xưa cũ hiện về trong tâm hồn...

Những ngày tháng xưa cũ đột ngột tái hiện lại trong trí óc khiến kẻ ở hiện tại có chút bối rối, cả cơ thể run rẩy lên khi nhìn thấy khung ảnh đã phai nhạt sắc màu. Có một cậu bé, và một cậu bé khác, đang vui vẻ mỉm cười, tay nắm chặt tay trong khung hình kia.

~~~

Về những ngày đã quá đỗi xa xăm, về cách chúng ta gặp nhau...

~~~

Đó là khi Lý Mẫn Hanh mười lăm tuổi, và Phác Chí Thành tám tuổi.

Như ai cũng đã biết, Phác Chí Thành trở thành một sát thủ khi còn quá nhỏ tuổi. Và khi họ gặp nhau, chính là một hoàn cảnh trớ trêu vô cùng.

~~~

Tiếng súng đạn gai góc vang lên ở phía sau khiến cậu trai có mái tóc màu bạch kim đôi chút hoảng sợ, trên tay cậu là một dòng máu đỏ tươi chảy dài bởi vết cắt sâu hoắm mà kẻ đang đuổi theo tạo ra. Một làn không khí nhạt nhòa xuất ra khỏi miệng trở thành một làn khói xám mơ hồ. Tiết trời mùa đông lạnh căm căm, cả cơ thể người đang chạy hết sức cũng bắt đầu run rẩy. Trái tim đập liên hồi, từng tiếng thình thịch vang lên như từng hồi trống báo hiệu giờ chết. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng lần này toi mạng, nhưng vẫn như thế mà cố chạy thật xa kẻ kia. Lại một tiếng đoàng, một viên đạn lạnh bạc ghim sâu vào lưng. Chí Thành khẽ rít lên một tiếng, trước mặt đột ngột xuất hiện một con ngõ nhỏ. Cậu nhìn nó, sau liền liếc đôi mắt hẹp dài đến kẻ đang đuổi theo, tay với trong túi lấy ra một quả bom khói mà ném về phía gã, bàn chân nhanh thoăn thoắt chạy vào ngõ nhỏ giấu mình. Cậu trai ngã phịch xuống mặt đường đầy những đá nhọn, khẽ thở phào. Bàn tay rảnh rỗi nhanh chóng ôm lấy nơi bị thương phía sau lưng. Máu đang chảy ra, ngày một nhiều, màu đỏ xinh đẹp ôm lấy bàn tay cậu. Nóng, và tanh nồng. 

- Xui xẻo.

Phun ra một tiếng chửi, Chí Thành cố gắng ngăn lại dòng suối đỏ đang ào ạt chảy ra ướt cả tấm lưng. Sau lại đưa tay xé toạc cả chiếc áo mình đang mặc, làn không khí lạnh lẽo liền ngay lập tức xộc vào da thịt khiến cả cơ thể đều run rẩy. Chí Thành nằm ngửa ra trên mặt đường trong con ngõ vắng người, hơi thở yếu ớt bay vào không khí. Từng làn khói mỏng manh lan tỏa ra bầu trời, một sắc màu ảm đạm và tan thương. Tuyết nơi bầu trời một mảng xám tro kia bắt đầu rơi, từng hạt tuyết lạnh lùng vô cảm dịu dàng đáp xuống đất, lên tay, lên mặt, lên cả cơ thể của cậu. Chí Thành cảm thấy mình có lẽ sắp chết, vết thương nơi cánh tay và lưng đau đến không thể chịu nổi. 

- Chết mất, chết mất.

Cậu khẽ giọng than thở, đột nhiên từ nơi đầu ngõ nghe thấy tiếng chân đệm trên mặt đường. Có ai đó đang chậm rãi bước đến nơi cậu. Chí Thành khẽ cười, xem như cậu xui xẻo, và cha mẹ ở nơi phương xa ơi, con sắp đến bên hai người rồi. Tiếng chân bước đi càng ngày càng gần, Chí Thành thở hắt một hơi, sau lại nhắm mắt lại chờ đợi thần chết đến mang cậu đi.

- Không muốn chết thì đứng lên đi.

Một chất giọng với âm hưởng lạ kì vang lên khiến cậu trai đang vật vờ trên mặt đất có chút bất ngờ, cậu mở mắt ngước nhìn người kia, liền nhận thấy khuôn mặt kẻ đang đứng đó chẳng giống như tên đã đuổi giết cậu. Một mái tóc hơi dài màu đen, đôi mắt hải âu và cặp chân mày hải âu sắc sảo, đặc biệt là ánh nhìn của kẻ đó chính là không có một chút sát ý. Chí Thành gượng ngồi dậy, máu từ lưng lại trào ra thêm một ít khiến cậu chau mày. Chỉ thấy tên kia ngồi thụp xuống, anh ta xé một góc áo bản thân đang mặc và băng lại vết thương trên lưng cho cậu. Một loạt động tác xảy ra khiến cậu sững sờ, Chí Thành đưa đôi mắt hẹp dài nhìn anh ta, khẽ hỏi.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ