- Song Minh.
Nhân Tuấn bước vào căn phòng bệnh nơi Song Minh vừa được đưa đến, một hình dáng đáng thương hiện ra trước mắt. Song Minh nằm trên giường, đôi mắt cô gái nhắm nghiền, cơ thể được bọc lại trong lớp chăn dày. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch theo. Mái tóc vàng óng bết lại vô cùng tội nghiệp. Nhân Tuấn bước đến bên cạnh đứa em gái của mình và ngồi xuống, cậu nắm lấy bàn tay cô dưới lớp chăn dày.
- Khổ rồi cô bé.
Chí Thành nhìn một chút rồi khép cửa phòng lại rồi bước đến nơi Song Minh nằm, vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của cô.
- Cậu cực khổ rồi.
Tiếng thở đều đều của Song Minh bao trùm cả căn phòng bệnh số mười bốn, hai anh em Nhân Tuấn im lặng nhìn cô. Bên ngoài đang có cơn mưa vô cùng lớn, lớn đến mức át đi tất cả những âm thanh còn sót lại giữa màn đêm đen nhẻm một bầu trời. Tiếng đùng đoàng của sấm, tiếng rơi lộp bộp của mưa, tiếng lá cây xào xạc trong gió lớn, tất cả quy tụ về một chỗ. Một cảm giác bi thương chất chồng. Đột nhiên, bàn tay Nhân Tuấn đang nắm khẽ động, cậu giật mình ngước lên nhìn cô em gái của mình. Nhân Tuấn và Chí Thành thấy Song Minh đưa đôi mắt ươn ướt nhìn mình, cô thều thào trong cơn đau đớn của những vết thương do đạn bắn.
- Anh, chị Ngọc Tú...
- Anh biết rồi, Tiểu Minh à. Em đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.
Nhân Tuấn bảo cô, cậu nắm chặt tay cô, nhưng bàn tay Song Minh lại lạnh ngắt và cô lại khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống, Chí Thành thở dài.
- Minh, nghỉ ngơi đi.
- Nhưng chị Ngọc Tú.
Cô bảo, giọng nói run rẩy. Nhân Tuấn đau lòng nhìn em gái mình, cậu bảo.
- Chuyện đó để bọn anh. Em nghỉ ngơi đi, đừng làm ảnh hưởng đến vết thương.
Song Minh uất nghẹn, cô vẫn khóc, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng lên ánh đèn trần một màu trắng lạnh lùng. Rồi lại nghe một giọng nói khác vang lên, không phải của Hoàng Nhân Tuấn, cũng chẳng phải của Phác Chí Thành.
- Cô La, cô nghỉ ngơi trước đi.
Song Minh ngước nhìn kẻ kia, một tên thanh niên có vẻ bằng tuổi Nhân Tuấn với mái tóc màu đỏ hoe. Đông Hách thấy cô nhìn mình, liền nhanh nhảu giới thiệu.
- Tôi là Lý Đông Hách. Cô La, cô nghỉ ngơi đi. Vì sau này tôi còn có chuyện muốn hỏi cô.
- Lý Đông Hách? Anh là CIA?
Song Minh cố gượng đầu dậy nhìn cho kĩ người kia và cô dè dặt hỏi. Lý Đông Hách gật đầu, cậu nhìn thấy La Song Minh lại ngã xuống giường, cô nhắm mắt lại.
- Tôi sẽ ngủ, theo lời của anh trai và bạn thân tôi.
Nhân Tuấn thở phào, đứa trẻ này thật ra cũng rất ngoan. Sau lại xoay đầu hỏi Đông Hách.
- À cậu này, về chuyện A Khâm ấ-
- Tôi mới là kẻ nên hỏi.
Giọng nói của Lý Đế Nỗ ở phòng bên cạnh cắt ngang lời cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, có chuyện gì thế này? Cậu có chút tò mò nhưng kiềm lại. Nhân Tuấn bảo Chí Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanficChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)
