- Cậu làm cái quái gì ở đây hả Phác Chí Thành?!
Đế Nỗ nghiến răng bảo cậu trai đang vô cùng hời hợt đứng đối diện hắn, nhưng Chí Thành lại như có vẻ chẳng quan tâm lắm. Cậu chỉ đứng ở đó, và im lặng nhìn.
Ở phía sau lưng của cậu trai tóc bạch kim có vẻ ngoài trầm mặc đó, những kẻ tầm thường đang đối hắn một ánh mắt vô cùng tức giận và dè dặt. Đế Nỗ liếc nhìn phía đằng sau nơi những đôi mắt ấy đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn, bàn tay hắn siết chặt, cánh tay vẫn ôm chặt chiếc va li có chứa bom, cả cơ thể hắn run lên bần bật.
- Tại sao anh lại có quả bom đó vậy?
Chí Thành hỏi, giọng cậu lạnh lẽo và hời hợt. Hắn nhìn vẻ mặt đó của cậu, nhếch môi.
- Tôi chỉ là kẻ bị hại.
- Anh nghĩ tôi tin à?
Chí Thành cũng nhếch môi, đôi mắt cậu như hai tảng băng, lạnh lẽo chiếu vào lòng hắn khiến Đế Nỗ run cầm cập.
- Không phải anh muốn ôm bom phá tan chỗ này sao? Có kẻ bảo tôi vì anh nghi ngờ ở đây bí mật vận chuyển hàng trắng nên mang bom đến đây đấy.
- Hừ. Cậu nghĩ tôi ngu đến mức đó à? Nếu thực như cậu nói thì không phải tôi tự hy sinh thân mình sao? Dù sao bên ngoài kia cũng đang bão.
- Chính là vì nghĩa quên thân đi.
Chí Thành vui vẻ mỉm cười, mặc cho đôi mắt cậu vẫn lạnh lẽo như thế. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt lạnh ngắc ngước nhìn ánh đèn sáng loáng của phòng chờ.
- Vì cắn rứt lương tâm thôi, nếu quả bom này phát nổ cả sân bay này đây sẽ có rất nhiều người chết. Trùng hợp lại đang có bão, nên anh chính là hy sinh với tất cả những người ở đây luôn. Hàng trắng chết, anh cũng chết. Vì nghĩa quên thân. Anh nói xem, đúng chứ hả?
- Cậu!
Đế Nỗ nhìn vẻ mặt hời hợt của Chí Thành mà tức giận. Tên chó má này là đang nói nhăng nói cuội cái quái gì chứ. Cái gì mà vì nghĩa quên thân? Dù hắn đây chính là không thể để những hành khách vì quả bom mà chết nhưng cũng không ngu đến mức tự giết bản thân mình. Mà khoan đã.
- Là tên nào bảo cậu rằng tôi đến đây vì hàng trắng?
- À. Là Lý Mẫn Hanh ấy mà.
Chí Thành lại cười, với một vẻ mặt lạnh lẽo mà khoái trá. Vì sao hả, vì Lý Đế Nỗ đang bàng hoàng mà nhìn cậu đây này.
- Cậu tại sao quen biết với anh ta?
- Hừm. Chuyện này là bí mật.
Chí Thành nghiêng đầu thì thầm, sau liền nhìn quả bom trong chiếc va li hắn đang ôm chặt, mặc cho những hành khách chung một phòng chờ đang sắp phát điên hết cả lên, giọng cậu nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng đầu mùa hạ.
- Năm mươi sáu phút bốn mươi tám giây nữa à?
Nghe cậu bảo, Đế Nỗ liền giật mình nhìn xuống quả bom trong va li mình. Đột ngột, hắn nghe tiếng ai đó gào khóc.
- Tôi chưa muốn chết đâu.
- Tại sao lại mang bom đến đây chứ?
- Khoan đã, anh ta là Lý Đế Nỗ đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)