#14

979 133 4
                                    

- Còn mười phút nữa máy bay sẽ cất cánh.

Đông Hách nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, bảo Đế Nỗ.

- Tôi biết rồi.

Đế Nỗ gật đầu, với tay lấy áo khoác trên ghế ngồi khoác vào, rảo bước vào phòng trong.

- Khoan.

Đông Hách gọi, Đế Nỗ dừng lại, hắn không xoay đầu nhìn cậu, chỉ đứng đó và đợi chờ Đông Hách tiếp tục.

- Đi, bảo trọng.

Lời nói của cậu vừa dứt cũng là lúc Lý Đế Nỗ tiếp tục bước đi. Đông Hách siết chặt nắm tay mình lại, tâm can chính là ray rứt không thôi.

- Xin lỗi anh. Nhưng, em cũng phải vì em nữa.

Cậu rì rầm, chợt nhớ lại lời Mẫn Hanh nói vào ban chiều.

- Hách, em cũng vì bản thân mà đẩy Đế Nỗ đi thôi.

Cậu xoay người bước ra khỏi sân bay đông người, lên xe và chạy đi mất. Xin lỗi nhé Đế Nỗ, nhưng Đông Hách phải vì bản thân Đông Hách và cả vì Thần Lạc nữa.

Ngoài cửa kính của chiếc xe cậu đang chạy, một giọt nước tạt ngang. Trời, lại đổ giông rồi này. Mây đen giăng đầy, gió thổi quần quật, cả đất trời chìm trong cái ẩm ướt khó thở. Đông Hách nhìn trời, cậu cắn chặt răng, sắp có bão thật rồi. Bỗng nhiên, chiếc xe cậu đang ngồi kêu lên một tiếng két chói tai, Đông Hách giật mình, không phải chứ, đường cũng không trơn như vậy. Đông Hách cố gắng điều khiển tay lái nhưng chiếc xe lại không nghe lời cậu, nó đột ngột đổi hướng, đâm sầm vào phần chắn đường cứng ngắc. Cả phần đầu chốc lát đã mốp méo, kính xe vỡ tan tành, và Lý Đông Hách, bất tỉnh.

Mưa ngoài trời rơi xối xả vào người cậu, từng cơn từng cơn lạnh buốt da thịt. Nếu cậu không còn thở thì người ta đã nghĩ cậu chết mất rồi, vì cả cơ thể cậu lạnh lẽo, cứng đờ, đôi mắt nhắm tịt không động nổi. Khi tiếng xe cấp cứu và cảnh sát vang lên cả một góc đường, khi ánh đèn đỏ chói lòa rọi soi đến khắp mọi ngõ ngách, thì Đông Hách cũng gần như đã chết mất rồi. Cậu đang lạc trong cơn mê, và vừa bắt gặp thấy ánh nhìn tha thiết của Chung Thần Lạc.

~o~

- Lại mưa rồi này.

- Gần đây cứ thế nên tôi cũng quen rồi.

Tại Dân nhẹ giọng bảo trong khi tay đang thái xoành xoạch cà chua để cho vào đĩa rau trộn của mình. Chợt nhớ ra gì đó, anh ngẩng lên và ngó đầu ra ngoài phòng khách nơi Hoàng Nhân Tuấn đang bình thản đọc sách.

- Ngày mai tôi phải đến nhà bác Minh Khánh một chút. Cậu trông nhà nhé?

- À ừm. Mà khoan! Anh đến nhà họ Lý hả?

Nhân Tuấn gấp rút chạy vào phòng bếp khi vừa nghe thấy cái tên Minh Khánh thoát ra khỏi miệng anh. Tại Dân gật đầu chớp mắt nhìn cậu, mặc dù trong lòng đã biết tỏng tên này muốn đi theo. Nhân Tuấn trợn to mắt, môi mím lại, tay cũng nắm chặt. Cậu nhìn anh, Tại Dân lại hời hợt nhìn nồi canh cá đang bắt trên bếp. Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, cậu bảo.

- Này, cho tôi the-

- Không được.

Tại Dân ngắt lời cậu, anh vẫn không nhìn Nhân Tuấn lấy một lần, chỉ tập trung vào những món đồ ăn đẹp mắt và ngon lành ở trên bàn.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ