#13

1K 147 3
                                    

La Tại Nguyên châm một điếu thuốc cho vào miệng, ông rít một hơi rồi chầm chậm nhả ra một làn khói bạc trắng lạnh lẽo. Dưới chân ông, Chung Thần Lạc nằm sõng soài, cơ thể bê bết bao nhiêu là máu, bao nhiêu là vết bầm tím. Cậu thở hồng hộc, ngước đôi mắt trắng dã lên nhìn La Tại Nguyên, chỉ thấy đối lại ánh mắt căm phẫn của cậu là một đôi mắt thờ ơ, cứ như ông xem những thứ đang diễn ra trước mắt đều là những thứ bỏ đi, tất thảy đều là vô vị.

- Cậu vẫn không muốn nói gì với ta sao?

Ông hỏi, chất giọng trầm thấp lạnh lẽo ập vào tai khiến Thần Lạc rùng mình. Cậu run rẩy muốn gượng dậy, nhưng cơ thể chết tiệt thế quái nào lại không chịu nghe lời. Thần Lạc cảm giác như có hàng ngàn tản đá to đang đè trên lưng, và hàng vạn con kiến đang bò vào trong miệng vết thương đau rát. Một cảm giác nặng nề và ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Thần Lạc nghiến chặt răng căm phẫn nhìn La Tại Nguyên, một lời cũng không nói.

- Trẻ con bây giờ cứng đầu thật ấy nhờ. Nhưng không sao.

La Tại Nguyên đứng lên, tiến về phía cậu. Ông rút điếu thuốc đang hút ra khỏi mồm, sau lại dí đầu lửa vào cổ cậu. Thần Lạc giật bắn, cậu cố nén tiếng hét sắp rơi ra ngoài không khí dù phần cổ đau đến tắt thở.

- Vẫn không nói à?

La Tại Nguyên thất vọng thở dài, ông phủi phủi tay sau lại quay về chiếc ghế của bản thân mà ngồi xuống. Thần Lạc run rẩy nhìn ông, đôi mắt ngập nước quật cường khiến La Tại Nguyên đang hời hợt bỗng phá lên cười thích thú.

- Ai dà, ai dà. Không cần nhìn ta như vậy. Dù cậu không nói thì Thần Lạc à, ta biết rõ cậu làm việc cho Lý Minh Khánh.

Thần Lạc giật mình, mắt mở to nhìn ông. Sau ngần ấy thời gian trôi qua, Thần Lạc lên tiếng, chất giọng vì quá lâu không nói chuyện nên trở nên trầm khàn, cứ như thì thầm.

- Ông.. ông...

- Cậu định hỏi làm sao ta biết đúng không?

La Tại Nguyên mỉm cười nhu hòa, sau sắc mặt liền biến đổi, ông đanh mặt, môi nhếch lên giễu cợt, phun ra một câu.

- Chơi bẩn như vậy, thì chỉ có thể là A Khánh thôi. Ta đã quá quen ông ta rồi mà. Chỉ có điều, lần này ông ta lại sử dụng cậu. Đối ta, cũng có hơi chút bất ngờ.

Tại Nguyên xoa xoa cằm, lại liếc nhìn cậu bằng cặp mắt quỷ dị sau gọng kính vuông.

- A Khánh đã hứa cho cậu cái gì thế?

Chung Thần Lạc cảm thấy như mình vừa bị đâm, những vết thương còn hở miệng có lẽ lại muốn nứt toạc ra một lần nữa. Cậu như bị chột dạ, đôi mắt đảo liên tục. La Tại Nguyên lại phá lên cười.

- Là thằng nhóc Đông Hách đúng chứ?

- Ông!

Nhìn Thần Lạc tỏ ra vẻ mặt bỡ ngỡ kia, La Tại Nguyên liền thỏa mãn mỉm cười. Song, ông tiến lại bên cậu một lần nữa, đưa chân quật vào mặt Thần Lạc. Chung Thần Lạc đau điếng, nhưng là vẫn cố ngước lên nhìn La Tại Nguyên.

- Phía trước, sẽ có bão đấy Thần Lạc.

Đôi mắt La Tại Nguyên khiến Chung Thần Lạc rùng mình, cả sóng lưng như vừa có một trận âm hàn lướt qua. Ông ta luôn miệng nói về cuộc vui, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta nói về một trận bão. Thần Lạc thắc mắc, giọng cậu lạc đi.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ