- Cậu biết?
Tại Dân bần thần nhìn vẻ mặt run rẩy của cậu, vẻ mặt sợ hãi đến cùng cực, ngạc nhiên đến cùng cực và là vẻ mặt không thể tin nổi.
Nhân Tuấn gật đầu, vừa nhìn vào bức thư ấy cậu đã biết chủ nhân của nét chữ kia là ai. Đó là nét chữ của kẻ đã quá quen thuộc với cậu, kẻ mà cậu đang phục vụ và là kẻ hứa cho cậu tự do, La Tại Nguyên.
Nhưng chính là cậu không thể tin được việc La Tại Dân lại chính là con trai của thầy La. Chợt trong đầu cậu vang lên một tiếng bang, một cuộc trò chuyện đã quá xưa cũ vừa hiện lên trong trí óc.
" - Con biết không Nhân Tuấn, ta trước đây có một đứa con trai.
La Tại Nguyên rít thuốc rồi thở phù vào không khí một làn khói xám mơ hồ, ánh mắt ông vô cùng lãnh cảm. Nhân Tuấn nhìn ông, cậu thật sự không quan tâm đến vấn đề của lão quỷ này lắm nhưng chính là vẫn phải giả vờ quan tâm, ngước đầu lắng nghe cực kì rõ ràng.
Ở chiếc ghế bành ông đang ngồi, La Tại Nguyên nói tiếp.
- Ta đã bỏ rơi nó chỉ khi nó vừa được tám tháng tuổi, bên vệ đường. Ha ha.
Tại Nguyên chua chát cười, và ông lại rít một điếu thuốc.
- Tên thằng bé ta đã đặt là La Tại Dân đấy. Tên hay chứ?"
- Là La Tại Dân. Quả nhiên...
Nhân Tuấn lầm bầm, vừa vặn để Tại Dân nghe được.
- Cậu biết gì sao Tiểu Tuấn?
Tại Dân hỏi, cả không gian đột nhiên đặc quánh. Đối với sự khó hiểu của anh, Hoàng Nhân Tuấn thừ người ngồi đó, mắt chăm chăm nhìn vào bức thư kia. Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng hét của ai đó, cả hai mới bừng tỉnh.
Tại Dân chạy đến cửa sổ mở ra xem xem có chuyện gì bên dưói, vừa vặn thấy ai đó đang bò lê trên mặt đường, và một người phụ nữ đang hốt hoảng đứng bên cạnh, có lẽ đó là chủ nhân của tiếng hét. Tại Dân nheo mắt nhìn, ngoài trời đang mưa lớn, tên nào có thể rảnh rỗi lê lết trên đường như thế khiến người khác đi ngang cũng phải sợ hãi. Nhìn mãi một lúc, chợt La tại Dân giật mình, anh run run nói khi nhận ra một khuôn mặt vô cùng quen.
- Chung Thần Lạc?
~o~
- Thần Lạc, thế này là thế nào?
Tại Dân đưa giọng hỏi sau khi đã đưa được Thần Lạc bê bết máu lê lết trên đường vào nhà. Mắt anh lạnh lẽo nhìn cậu khiến tên nhóc kia phải run rẩy. Nhân Tuấn đã lại một lần nữa trốn trong phòng cậu vì nghĩ không tiện ra mặt. Tại Dân đỡ trán nghiến răng, ngày hôm nay sao lại dài đến như thế chứ.
Chung Thần Lạc ngồi trên ghế, người quấn một chiếc khăn bông dày, tay ôm ly chocolate nóng hổi Tại Dân vừa pha, cả cơ thể cậu đều run rẩy. Cậu nhìn anh, bắt đầu kể lại sự kinh hoàng mà cậu vừa trốn thoát khỏi.
Đó là sau khi bị La Tại Nguyên mang ra tra hỏi một lần nữa và cậu lại tiếp tục không trả lời, ông ta giao cậu cho tên côn đồ quen thuộc đưa cậu về phòng giam. Thần Lạc ngồi trong phòng thở dài, việc Lý Minh Khánh giao cho cậu làm chính là tìm cách trà trộn vào đây để tìm được hai con chó cưng của La Tại Nguyên mà bắt giữ. Nhưng chính là chưa thấy hai tên chó cưng đâu thì cậu chắc cũng lên thiên đường gặp ông bà già rồi. Vì thế, Chung Thần Lạc quyết định bỏ qua nhiệm vụ được giao mà tìm đường thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)
