#42

770 118 10
                                    

- Này Chí Thành.

Song Minh vừa ăn kem vừa nhìn nhìn cậu bạn ngồi cạnh bên. Chí Thành giật mình, xoay lại nhìn cô gái có mái tóc vàng óng ánh chớp mắt hỏi có chuyện gì. Cậu nghe cô bảo.

- Lúc trước trên đường về Bắc Kinh ấy, cậu nói bản thân biết về kho báu của cha tôi. Đó là gì thế? Tại sao tôi chưa bao giờ được nghe?

- À cái đó. Vốn ra tôi không biết, nhưng một ngày nọ lại tình cờ phát hiện.

Cắn một ngụm kem bạc hà mát lạnh, Chí Thành hững hờ bảo. Sau liền tặc lưỡi.

- Cậu không biết cũng phải thôi, thầy La có bao giờ nói với ai về việc có một kho báu chứ. Mà bọn Hanh lâu thật.

Chí Thành đưa đôi mắt hẹp dài nhìn ra ngoài xa từ băng ghế cậu và Song Minh đang ngồi, bản thân muốn lảng tránh chủ đề đang được nói đến. Nhưng Song Minh lại chẳng quan tâm bọn Mẫn Hanh lắm, vì cô biết rõ vào tay bọn họ thì cái gì cũng có thể xong, mặc dù không chắc chắn được bao nhiêu nhưng mà cứ tin vậy đi. Thế là cô gái có mái tóc màu vàng óng lại kéo Chí Thành về chủ đề của cô.

- Thế kho báu ấy là gì?

- Cậu tò mò thế luôn ấy hả?

Lại cắn thêm một ngụm kem lạnh, Chí Thành ngán ngẩm nhìn đôi mắt to tròn với những tia hiếu kì của Song Minh. Cậu thở dài.

- Ở đây là ở đâu?

- Bệnh viện Khải Sinh.

- Khải Sinh ở đâu?

- Trung tâm Bắc Kinh.

Song Minh chớp mắt bảo, tên này, sao lại đột nhiên hỏi những câu kì quái thế này. Chỉ thấy Chí Thành hơi ngã người ra sau ghế, que kem bạc hà trên tay từ khi nào đã hết. Cậu đưa mắt nhìn trời đang dần chuyển tối, thì thào.

- Dưới bệnh viện này có một căn hầm, ở dưới nơi đó là kho báu. 

- Ý cậu là sao? Ở dưới bệnh viện này?

Song Minh khuôn mặt có chút mơ hồ, cô bình thản nhìn cậu và hỏi. Chí Thành cũng khá là bình thường, cậu đưa ngón trỏ chỉ xuống dưới lớp cỏ xanh mướt một màu.

- Dưới bệnh viện này có một căn hầm. Và ở bên dưới chính là công sức cả đời của La Tại Nguyên. Bên dưới là tất cả số thuốc phiện mà ông ta đã giữ lại, một số lượng khổng lồ. Và cũng chính là kho báu đối với bất cứ ông trùm nào trong thế giới tồi tàn dưới màn đêm. Chỉ cần lấy được số lượng thuốc phiện ấy và bán ra thế giới, muốn làm giàu không phải khó.

Chí Thành nhếch môi cười, đó quả thật là một kho báu, một kho báu có giá trị khổng lồ đối với đám quý tộc thế giới ngầm. Cậu đưa mắt nhìn Song Minh, nhẹ giọng giải thích.

- Tôi tình cờ tìm được một tập hồ sơ về nó, trong phòng làm việc nơi tầng hầm của thầy La. Nếu ước tính, thì số tiền thu lại từ những gói thuốc phiện bên trong căn hầm ấy có thể lên đến hàng trăm tỉ đô la.

- Nhưng tại sao cha lại lưu giữ số hàng lớn đến thế chứ?

Song Minh hoang mang, một lượng hàng lớn như vậy, La Tại Nguyên vốn có thể bán hết đi. Tại sao ông lại lưu giữ số hàng đó như thế?

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ