#47

744 101 9
                                    

Lý Mẫn Hanh đỗ xe trước cổng khu nhà sập xệ quận 23, đưa mắt nhìn vào trong rồi trở về nhìn Chí Thành.

- Đúng nơi này chứ?

Chí Thành đưa mắt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính xe, gật đầu.

- Đúng rồi Hanh, là chỗ này.

Cậu nói xong liền đẩy cửa bước xuống xe, Mẫn Hanh bước theo sau cậu sau khi khóa xe một cách cẩn thận. Cả hai đưa mắt nhìn khu nhà sập xệ trước mặt, rồi Chí Thành hướng tay chỉ về một góc khuất bên trái.

- Đi vào bằng đường đó.

Cả hai bắt đầu bước đi, đến nơi liền nhìn thấy một cánh cửa nằm dưới mặt đất. Mẫn Hanh cúi xuống định mở ra nhưng cánh cửa im lìm kia lại không mở được. Chí Thành tặc lưỡi, cậu lôi từ cổ ra một cái thánh giá cũ kĩ, tra vào ổ khóa khó nhìn thấy trên cánh cửa dưới đất, xoay nhẹ một cái rồi nắm lấy thanh sắt đính liền vào cánh cửa kia mở ra. Một đường cầu thang thẳng tắp xuất hiện, Mẫn Hanh bật cười.

- Nhìn cứ như trong mấy phim truyền hình tám giờ ấy nhỉ?

- Anh tin em đi, lần đầu tiên được đưa đến đây em cũng nói một câu y hệt thế.

Chí Thành cũng bật cười theo câu nói của anh, rồi cậu bắt đầu bước xuống cầu thang đồng thời đưa tay kéo lấy tay Mẫn Hanh đi theo. Sau còn bảo.

- Nhớ đóng cửa, coi chừng có trộm.

- Biết rồi biết rồi.

Cả hai bước xuống cầu thang và đi qua một hành lang dài xám xịt, Chí Thành lần mò trên tường liền chạm đến công tắc đèn, cậu chớp chớp mắt nhanh chóng bật công tắc lên. Cả nơi đang chìm trong một màu đen nhẻm chợt bừng sáng. Mẫn Hanh huýt sáo nhìn khung cảnh trước mắt, thật sự cũng không quá tồi tàn. Cả hai lại tiếp tục đi cho đến khi trước mặt xuất hiện một căn phòng sau màn chắn kim loại lạnh lùng. Chí Thành đưa tay nắm lấy cánh cửa gỗ tối sẫm mở ra, cậu ngó đầu vào trong tìm công tắc bật sáng đèn lên. Và cậu nhìn thấy có hai kẻ đang bị trói nằm lăn trên mặt sàn một màu xám tro.

- Quả nhiên là ở đây nhờ.

Mẫn Hanh cũng ngó đầu vào, anh nghe cậu nhàn nhạt bảo thế liền đáp lại một câu.

- Nhanh đi vào cởi trói cho hai đứa nó đi cậu trai của tôi ơi.

Chí Thành chép miệng, nhanh chóng bước vào trong và cởi trói cho hai người kia. Xong xuôi liền đưa tay lay lay lắc lắc Chung Thần Lạc.

- Này cậu bạn, tỉnh lại xem nào.

Trong lúc đó Mẫn Hanh cũng làm cùng một công việc, anh tát vào mặt cậu em mình hai cái, Lý Đông Hách liền nheo mắt tỉnh lại.

- Ôi trời ạ, cách hay thế.

Chí Thành bất ngờ nhìn anh, sau cũng nhìn Thần Lạc rồi tát hai cái, cậu nhóc kia liền tỉnh dậy. Chí Thành ngạc nhiên, bật ngón cái với Mẫn Hanh nói câu thần kì. Mẫn Hanh kia chỉ biết bó tay nhìn nhóc người yêu của mình, nhiều lúc chính là cậu nhóc này ngố đến không tưởng.

- Hai người sao lại ở đây?

Đông Hách đã tỉnh táo lại từ khi nào, cậu trai có mái tóc đỏ hoe đưa đôi mắt mông lung nhìn anh trai mình rồi nhìn đến cậu nhóc tóc bạch kim. Sau lại nhìn Thần Lạc và cậu trai Đông Hách ấy vô cùng gấp rút lết đến bên cạnh Thần Lạc, ôm chầm Thần Lạc vào lòng.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ