#4

1.5K 181 11
                                    

[Bốn giờ trước, Phố Hàn Lâm, Bắc Kinh, Trung Quốc]

- Cái cơ sở đó ở đâu nhở?

Chung Thần Lạc nhìn thông tin trên tờ ghi chú nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay, rồi lại ngó nghiêng xung quanh nhìn bảng hiệu, không thấy cái tên được viết trong tờ giấy ở đâu cả. Khi nãy Lý Đông Hách gọi đến nhờ cậu đi tìm cái cơ sở tên Tiện Minh nằm ở phố Hàn Lâm, quận 6. Nhưng cái vấn đề là cậu ta chẳng có miêu tả cái cơ sở đó như thế nào, không có điểm gì đặc biệt thì làm cách nào mà tìm. Lại nói thêm, Chung Thần Lạc là một tên mù đường, cậu ta mù đường nhì thì chẳng ai dám tranh hạng nhất, nên việc tìm kiếm khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Chung Thần Lạc quay cuồng trong mớ thông tin trên tờ giấy nhỏ xíu, mà theo cậu ta là rất nhiều chữ nếu không muốn nói thật sự vốn chỉ có một câu bảy chữ được viết nắn nót trên mặt giấy trắng tinh. Phố Hàn Lâm, cậu ta đang đứng ở phố Hàn Lâm, trước mặt là cửa hiệu nào đó tên Tiện Minh. Tiện Minh? Thần Lạc nghệch mặt nhìn tên cửa hiệu, rồi lại tự lấy tay tát mình một cái. Ngu ngốc, thật quá ngu ngốc. Cái cửa tiệm Tiện Minh trước mặt chính là cái cơ sở mà cậu cần tìm chứ đâu. Thần Lạc rủa trong lòng, bản thân thật quá ngốc đi.

- Rồi, mình cần làm cái quái gì ở đây đây?

Chung Thần Lạc tay chống hông, đăm đăm nhìn cái cơ sở trước mặt. Không quá cao, không quá rộng và cũng chẳng có đẹp. Cái cơ sở trước mặt chỉ là một khối hình hộp đen nhẻm do bị phóng hỏa cách đây vài ngày với cái bảng hiệu cũng đen không kém. Nhìn thể nào cũng không có nguy hiểm. Thế cái tên Lý Đông Hách rốt cuộc bảo đến đây xem cái gì? Xem cục than này đẹp đến cỡ nào à? Nghĩ nghĩ một chút liền lôi điện thoại ra gọi cho tên kia. Đợi một lúc lâu, Lý Đông Hách ở đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Nghe đây Lạc.

- Ông anh, thấy cơ sở Tiện Minh rồi.

- Ờm.

- Ờm cái gì? Em nên làm gì tiếp theo?

- Chụp giúp anh mấy tấm hình.

Nói xong liền cúp máy. Chung Thần Lạc ngáo ngơ nhìn màn hình điện thoại tắt phụt, cả người bất động. Cho đến khi định hình được tên kia bảo cậu làm gì liền nhanh chóng mở khóa máy rồi chụp lấy chụp để. Đến khi chụp xong, Chung Thần Lạc lại nhận ra bản thân ngu ngốc một lần nữa, có mỗi một cục than thôi mà chụp đến gần năm trăm ảnh.

- Thôi bỏ đi, xong việc rồi, về nhà. Ý quên, còn gửi đồ cho anh Tại Dân nữa.

Đứng lẩm bẩm một mình giống thằng ngốc một lúc lâu, Chung Thần Lạc lắc mông đi về.

~o~

Về phía sở cảnh sát Bắc Kinh, sau khi kết thúc cuộc gọi với Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách lại tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Gần đây, các vụ phóng hỏa liên tục xảy ra. Mới đây nhất là quận 6, những lần trước là quận 1, quận 2 trải dài đến quận 5. Theo báo cáo ghi lại từ camera an ninh thì là cùng một hung thủ gây án và tất cả các vụ phóng hỏa đều lấy mục tiêu là mấy cái cơ sở chìm quái quỷ chuyên buôn hàng trắng. Đã sáu vụ án xảy ra và đội Hải Âu vẫn chưa có manh mối nào cụ thể, điều này làm ngài Lý tức cha của Hải Âu tức giận đùng đùng và ông luôn mang Lý Đế Nỗ mắng cho đến  mức mất mặt. Hôm nay đã là lần thứ mười hai trong tuần rồi. Và khi cái tên Đế Nỗ bị mắng thì thế nào? Tất nhiên là trở về ném việc cho hắn, Lý Đông Hách và vị anh lớn một chút quyền lực cũng không có, Lý Mẫn Hanh. Nhưng công việc Đế Nỗ giao có lúc nào nhẹ nhàng đâu. Không duyệt trên ngàn tập hồ sơ hay chạy đôm chạy đáo tìm manh mối thì cũng phải điên đầu xét lại mấy vụ án cũ mèm xem có cái nào liên quan đến hay không. Xem xong rồi sẽ sàn lọc, cái nào liên quan ít cái nào liên quan nhiều, cái nào cần xem lại, vân vân và mây mây. Điều đó làm Lý Đông Hách phát điên, muốn tìm ngay tên nào đó xả bực.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ