#73

709 99 0
                                    

- Này, không mua cái đó được sao?

Đó là khi Ten và Đông Anh cùng nhau đi dạo trên con đường phủ đầy bởi lá phong phố Hải Đường, trên tay là mấy túi đồ lỉnh kỉnh thức ăn cùng trà sữa. Tên thấp hơn đã nhìn kẻ cao hơn với ánh mắt tha thiết và hỏi như thế. Nhưng đáp lại lời anh lại chính là khuôn mặt lạnh tanh của Kim Đông Anh.

- Ăn nhiều rồi lại ho nữa thì làm sao?

- Đã bảo em sẽ không làm sao đâu mà.

- Anh đây không tin, đừng có làm nũng nữa. Em đã già rồi đấy.

Ten nghe người kia bảo xong liền bĩu môi, bản thân tự bước đi lên trước Đông Anh vài bước. Và ngay lúc đó, một bóng hình liền lướt ngang mặt. Một bóng hình bé nhỏ với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt âm lãnh nhàn nhạt sắc đỏ, hình ảnh mà lần cuối cùng anh nhìn thấy là ba năm trước. Ten ngớ người, kẻ lướt ngang qua mặt đã biến đi từ lúc nào. Sau liền bị Đông Anh đập bộp vào vai một cái mà cằn nhằn.

- Này này, đi nhanh lên xem nào.

- Đông Anh, khi nãy...

Đông Anh cúi đầu nhìn xuống người thấp hơn mình, liền nhìn thấy biểu cảm Ten có chút khác lạ, anh nheo mày nhìn người thương mà hỏi một câu.

- Làm sao?

Chỉ nghe Ten lắp bắp đáp lại một câu khiến Kim Đông Anh lạnh gáy.

- Khi nãy, Tuấn Tuấn vừa lướt ngang mắt em.

Ten nhìn Đông Anh, kẻ kia hiện tại chính là đờ người mà đối lại anh một ánh nhìn hoang mang tột cùng. Chính anh cũng bao nhiêu là bối rối, thật sự người lướt qua khi nãy chỉ cần nhìn một lần anh cũng đủ biết, đó chính là Nhân Tuấn, người đã mất tích ba năm dài. Khẽ kéo góc áo Đông Anh, Ten bảo.

- Chắc cậu ấy còn ở gần đây thôi. Chúng ta đi tìm.

- Khoan đã, gọi cho Tại Dân trước đi.

Ten đã gấp đến độ quên trời quên đất, chỉ khi Đông Anh hét lên với anh thì tên thấp người ấy mới có thể bình tĩnh được. Nhanh gọn rút điện thoại ra và nhấn vào dãy số quá đỗi quen thuộc, Ten nhanh chóng gọi cho Tại Dân. Nhưng khi mở điện thoại lên chính là nói một câu duy nhất rồi dập máy, sau lại ba chân bốn cẳng chạy khắp nơi tìm kẻ có dáng hình giống hệt như Hoàng Nhân Tuấn. Ten chạy ngược lại con đường mình vừa đi qua, Đông Anh thì tiếp tục đi theo con đường phủ đầy lá phong ấy. Cả hai chính là cùng nhau tìm kiếm hết nửa canh giờ đồng hồ, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy.

- Làm sao có thể biến mất được nhỉ? Mình cũng không phải một tên chậm chạp đi.

Ten khẽ lau đi lớp mồ hôi mỏng đã rịn trên trán từ bao giờ, khẽ cằn nhằn. Ngay lập tức một bóng người đứng chắn ở đối diện, che luôn cả ánh nắng mai vàng rực đang đổ xuống đầu Ten. Anh chớp chớp mắt nhìn cái bóng dài ngoằn ở trước mặt kia, sau lại ngước lên nhìn, trong đầu vang lên một tiếng đoàng khiến cả cơ thể anh bủn rủn đổ rạp xuống đất.

- Tuấn Tuấn?

Ten khẽ thì thầm, người trước mặt liền đưa tay kéo anh đứng lên. Kẻ đó mang một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ quyến rũ trong đôi đồng tử, mái tóc đen tuyền mềm mượt phủ trước trán, cánh tay và bàn tay người đó mảnh khảnh và trắng trẻo, xinh đẹp đến tuyệt trần. Phải, người đang đứng trước mặt Ten và là kẻ vừa đỡ anh đứng dậy không ai khác chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ