Chí Thành nhìn Song Minh, cậu liếc mắt ra ngoài cổng chính của bệnh viện Khải Sinh. Bọn Mẫn Hanh đúng là chậm chạp như một lũ ốc sên, đến giờ vẫn chưa về. Cô gái bên cạnh cậu lại đang run rẩy khi cô nghe đến ba từ Lý Minh Khánh. Song Minh biết ông ta là ai và vì thế nên cô mới run rẩy. Nhưng run rẩy không phải vì sợ mà là vì hận. Cậu nhóc tóc bạch kim lại một lần nữa nhìn cô gái kia, Song Minh có một thói quen rất lạ. Đó chính là những khi suy nghĩ, căng thẳng, hay tức giận sẽ luôn đưa ngón cái lên miệng và cắn nứt cả lớp móng tay vốn rắn chắc. Thói quen này làm tổn thương cô, nó đau đớn nhưng lại giúp cô bình tĩnh. Chí Thành chăm chăm nhìn đầu ngón cái đã nứt nẻ liền không kìm được mà nói.
- Nhìn đau muốn chết.
Nhưng cô gái ấy lại chẳng có vẻ gì quan tâm lắm, cô vẫn tiếp tục cái thói quen kì lạ của mình. Từ đằng xa bỗng nghe tiếng giày bình bịch chạy đến, cậu ngước lên nhìn.
- Bác Khả Úy.
- Chí Thành. Song Minh. Nhân Tuấn đâu rồi hai đứa?
Khả Úy và Ái Như hối hả chạy đến, trên mặt họ là biểu cảm vô cùng lo lắng. Không lo sao được khi vừa mới mở cửa phòng ra thì chẳng thấy ai, chăn lại rơi dưới đất, họ lại nghĩ có chuyện không hay. Gấp rút đến độ không kịp nghĩ, phải chạy khắp nơi tìm kiếm. Đến tận khi bắt gặp Chí Thành và Song Minh đang ngồi trên băng ghế mới thôi chạy đi chỗ khác nữa.
Chí Thành nhìn ông, cậu có hơi chút ngập ngừng. Ngay lúc đó, từ phía bên ngoài cổng chính có một chiếc xe đang chầm chậm chạy vào. Chí Thành thở phào, cậu thầm cảm ơn Chúa đã cứu cậu khỏi một màn khó xử. Nhanh nhanh chóng chóng tiến lại gần chiếc xe, cậu mở cửa trước.
- Mẫn Hanh. Tìm được Tại Dân chưa?
Mẫn Hanh nhìn thấy cậu người yêu đang hối ha hối hả ở bên ngoài liền mở cửa, anh bước xuống xe và nói với cậu.
- Tìm được rồi. Nhưng cần đưa vào trong gấp.
Cậu nhóc tóc bạch kim khẽ gật đầu rồi liếc nhìn phía sau xe. Chí Thành mở cửa.
- Anh Nhân Tuấn, bác Hoàng tìm anh.
Nhân Tuấn bước xuống xe, bảo một câu biết rồi với cậu rồi bước nhanh về phía cha mẹ mình. Chí Thành lại một lần nữa nhìn vào trong xe, Tại Dân từ khi nào đã bước ra ngoài và đang tự mình đi vào trong bệnh viện.
- Ấy! Không ai đỡ anh ấy sao?
Nói đoạn, cậu dợm bước muốn đến gần Tại Dân nhưng Đế Nỗ đột ngột lên tiếng chặn lại.
- Tại Dân bảo cậu ta muốn tự đi. Với lại, chúng ta có chuyện rồi.
Chí Thành xoay lại nhìn hắn, và cậu nghe hắn nói.
- Tại Dân mất trí. Nhưng cậu ta chỉ quên mỗi mình Nhân Tuấn.
- Anh nói cái gì cơ?
- Tại Dân, quên mất Nhân Tuấn là ai rồi.
...
Tại Dân lặng lẽ bước vào trong bệnh viện, rồi tự tìm vào phòng chăm sóc đặc biệt nơi mình nằm, một cách chậm chạp rề rà. Tại Dân cảm thấy đầu mình đang rất đau, đang rất rất đau. Phần não phải như tê liệt hoàn toàn, cả thân thể như bị ong chích, đau đớn khủng khiếp. Anh men dọc theo hành lang muốn trở về phòng, nhưng đột nhiên Tại Dân ngã khụy. Cơ thể anh thật sự không chịu nổi nữa, nó không còn đủ sức để chống đỡ nữa. Tại Dân tựa người vào tường, anh thở hồng hộc. Đau đớn quá, mệt mỏi quá, trống rỗng quá, bao nhiêu câu than thở cứ hiện lên trong đầu. Tại Dân thở không ra hơi, trước mắt là một hình ảnh mập mờ không nhìn rõ. Có một người đứng đó, nhưng đó là ai vậy. Câu hỏi vừa dứt cũng là khi cơ thể đã quá sức chịu đựng, trước mắt là một mảng tối đen như mực. Tại Dân gục xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, ngất đi. Trước khi ngất đi, anh nghe giọng ai đó gọi tên mình. Một chất giọng quá đỗi thân quen, ấm áp và hiền hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)
