#15

972 134 2
                                    

Cơn bão lớn kéo đến bất chợt khiến chuyến bay không thể đến Anh theo như kế hoạch ban đầu. Sau một khoảng thời gian chừng nữa canh giờ đồng hồ, chuyến bay của Đế Nỗ đã phải đáp xuống sân bay Hồng Hoa gần biên giới Trung Quốc, giáp với Liên Bang Nga.

Đế Nỗ kéo va li mà Đông Hách đã đưa cho hắn trước khi lên máy bay đến phòng chờ mà ngồi xuống. Đế Nỗ liếc nhìn va li, quả nhiên là va li mà hắn vẫn thường sử dụng. Hắn cúi người, mở nắp va li sau khi bật chốt lên, và Lý Đế Nỗ, hốt hoảng.

Trong chiếc va li tưởng chừng như quá quen thuộc ấy, không phải là những bộ quần áo hay vật dụng cá nhân của Đế Nỗ. Cái thứ màu đen hình hộp chữ nhật, với hàng chục sợi dây đỏ trắng xanh chi chít cũng như ánh sáng đỏ lòm từ bóng đèn nhỏ xíu đang nhấp nháy, phải, đây chẳng phải quần áo hay bất cứ thứ gì bình thường. Đây là, một quả bom.

Đế Nỗ chau mày nhìn ánh đèn đỏ lòm vẫn đang nhấp nháy, sau lại cẩn thận liếc qua bảng đồng hồ cũng một màu đỏ gai mắt gần đó. Một giờ bốn mươi sáu phút ba mươi hai giây nữa, trái bom này sẽ được kích hoạt. Đế Nỗ chính là đang cảm thấy vô cùng buồn cười, hắn không cảm thấy giận, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Vì sao? Vì hắn vừa nghĩ đến việc Lý Đông Hách cũng khôn ra được một chút rồi đấy chứ, còn biết dùng bom ám sát Đế Nỗ như thế này nữa cơ mà. Nhưng chung quy lại, thật ra Đế Nỗ hắn đang run sợ, chỉ là hắn không thừa nhận mà thôi. Hắn đang run sợ, tay hắn đang run và hắn vừa đóng nắp va li lại. Dù lúc còn bé đã được huấn luyện khắc nghiệt là thế, nhưng Lý Đế Nỗ, không biết phá bom.

- Gay rồi.

Hắn bật cười, từ đây muốn về đến Bắc Kinh thật sự rất xa, trong người hắn chỉ còn đúng một trăm tệ, làm sao đủ để trở về chứ. Huống hồ nếu hắn thật sự có thể trở về đi, thì hắn phải bỏ mặc hàng trăm con người đang ở trong cái sân bay này sao? Lương tâm hắn không cho phép, nghề cảnh sát là nghề bảo hộ người dân, nếu hắn bỏ đi chẳng khác nào tự giết cái tâm của chính mình. Đế Nỗ tặc lưỡi, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Người ta hay nói lực bất tòng tâm, chính là hoàn toàn có thể áp dụng trong hoàn cảnh này đi.

Chắc hẳn kẻ đó đang vui vẻ lắm khi tống được thứ cản trở như hắn ra khỏi thế giới này dù kèm theo sau đó là cả một hệ lụy mà ông ta sẽ không bao giờ ngờ đến được. Cảnh sát Trưởng Bắc Kinh cùng với các sân bay quan hệ thân thiết như vậy, cài bom để giết một con rối cùng với hàng trăm tỉ đô được đưa vào tài khoản chắc chắn béo bỡ hơn cái việc từ chối và rồi bị rút đi một mối làm ăn ngon lành. Đế Nỗ thầm khinh rẻ, hắn sống công tư phân rạch ròi là thế, còn người đàn ông kia thì hoàn toàn trái ngược.

Liếc nhìn khắp căn phòng chờ mà hắn đang ngồi. Chưa kể bên ngoài kia ra sao, trong phòng này đã có thể thấy được tất cả mọi độ tuổi, giới tính hay cấp bậc xã hội. Đế Nỗ chính là không thể nào để mặc quả bom chết tiệt kia cứ thế phát nổ được.

- Hay là làm bừa nhỉ?

Hắn lầm bầm, thật may làm sao khi trong túi trong hắn có sẵn một cây kéo nhỏ xíu, đấy là vật mà hắn thường dùng những lúc nguy cấp. Quả nhiên luôn luôn mang theo nó là một ý nghĩ chính xác. Lại một lần nữa mở va li ra, hắn nheo mắt nhìn đồng hồ. Một giờ hai mươi lăm phút sáu giây, thế là đã trôi qua hai mươi mốt phút rồi, nhanh thật. Đế Nỗ nghiến răng nhìn đám dây xanh dây đỏ chằng chịt kia mà bực mình, làm quái gì mà lắm dây thế. Mà cũng thật may làm sao, hắn đang ngồi trong góc khuất nên chẳng ai để ý đến hắn cả, huống hồ khuôn mặt lãnh cảm của hắn cũng đủ khiến người ta phát sợ rồi. May mắn làm sao, nếu không thì chắc chắn cái phòng chờ này loạn lên mất.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ