#74

735 105 7
                                    

Một khung cảnh đẫm máu và đầy xác người như cảnh phim cơ bản trong những bộ điện ảnh kinh dị đang ở trước mắt.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng nghẹt thở, cơ thể cậu sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Bàn tay cầm dao bên trái run lẩy bẩy như không còn sức lực, chân cũng tê đi vì đã di chuyển quá nhiều, hiện tại lại mưa, một cơn mưa bất chợt chẳng biết kéo đến từ bao giờ đang phủ đầy nơi đây. Mưa rơi mãnh liệt khiến tầm nhìn của cậu vô cùng hạn hẹp, thêm việc mắt trái vì khi nãy máu Ngọc Tú bắn vào nên chẳng thể mở được, đã xui xẻo bây giờ còn tồi tàn hơn cả chữ tồi tàn. Nhân Tuấn thở hắt, sau lại đưa tay phải rút từ trong giày ra thêm một con dao nữa. Cậu vốn quen dùng dao đôi, khi nãy dùng một tay có chút chật vật nhưng hiện tại đã thoải mái hơn rồi. Nhân Tuấn nhìn lên, Lý Minh Khánh vẫn bất động đứng ở đó không nhích lên dù chỉ một phân. Cậu có chút bực mình, thái độ ông ta chính là vô cùng lồi lõm. Chợt, Nhân Tuấn nghe người kia gào qua màn mưa nói với cậu.

- Tôi nhường cậu đi trước.

- Trong bàn cờ, kẻ đi trước luôn luôn là kẻ thua cuộc. Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì, đồ cáo già.

Nhân Tuấn nhếch môi cười, lão ta chính là quá thâm độc đi. Dù cho cậu có đi trước ông ta thì tỉ lệ thắng của cậu cũng là con số âm, vì dao găm chưa bao giờ có thể đấu lại kiếm liễu. Kiếm liễu, mảnh mà sắc bén, đầu nhọn của nó có thể nhanh chóng đâm xuyên qua tim cậu bất cứ lúc nào vì độ dài của thanh kiếm. Nhưng dao găm, cũng chính là thứ mà cậu đang cầm, vừa ngắn lại vừa nhỏ, so về tốc độ thì nhanh hơn thật đấy nhưng về độ hiểm thì hoàn toàn thua xa, xa rất xa. Một cơn gió thổi vù, Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nhìn Lý Minh Khánh, sau liền mở miệng hỏi.

- Tại sao ông lại phải cố gắng như vậy? Vì cái gì? Vì hòa bình của Bắc Kinh à?

Phải, vốn Lý Minh Khánh không cần phải nghĩ đến một kế hoạch hiểm hóc như thế vì Bắc Kinh vốn đã yên bình từ lâu nhờ CIA rồi. Thế giới ngầm cũng chẳng còn bát nháo, cả hai thế giới hiện tại chính là tách biệt hoàn toàn. Âm ti thì lo chuyện của âm ti, xã hội bình thường thì cứ thế mà sống, cả hai vốn chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Tại sao Lý Minh Khánh phải cố gắng như thế? 

Chỉ thấy ông ta đột nhiên phá lên cười giữa cơn mưa dày đặc, giọng cười trầm lạnh nghe đến đã thấu cả cơ thể. Nhân Tuấn chau mày, ông ta phát điên rồi à?

- Ta cố gắng chỉ vì một điều duy nhất. Phá tan cơ nghiệp của La Tại Nguyên.

- Nuôi hận ngần ấy năm, sao ông mãi không quên đi chứ?

Nhân Tuấn hỏi, nhưng Lý Minh Khánh không trả lời. Cuộc đời ông ta vốn chỉ dành để đối đầu với La Tại Nguyên, đó cứ như mục đích sống của ông ta vậy, nếu buông bỏ ông ta sẽ sớm chết đi. 

- Này, trả chìa khóa lại đây.

Lý Minh Khánh bảo, bàn tay cầm thanh kiếm liễu cắm xuống đất, tay còn lại chìa ra trước mặt cậu. Nhân Tuấn ngán ngẩm nhìn ông xuyên qua cơn mưa dày đặc, bảo.

- Tôi đã bảo muốn thì tự đến đây mà lấy.

- Vậy không còn cách nào khác nhỉ?

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ