#26

877 129 10
                                    

Hoàng Nhân Tuấn đã luôn sống trong cái xã hội đầy những nhẫn tâm và tàn khốc, cậu cũng đã từng nếm trải những phi vụ khó đến nghiệt ngã. Rồi từng cảm giác kinh khủng khi đối mặt với những kẻ cậu phải giết, Hoàng Nhân Tuấn chuyện gì cũng đã trải qua. Nhưng việc trước mắt đây lại chưa bao giờ nhìn thấy. Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc đang đứng trước mặt cậu và họ nói rằng có chuyện muốn bàn bạc. CIA muốn tìm một tên sát thủ để họp hành, chuyện quái lạ gì đây chứ. Nhân Tuấn đứng thừ người ra nhìn hai kẻ kia, mãi đến khi Đông Hách lại một lần nữa lên tiếng. 

- Nhân Tuấn, chúng ta vào nhà nói chuyện một chút đi.

- Nhưng tại sao lại muốn tìm tôi?

Nhân Tuấn nhìn Đông Hách hỏi một câu, chỉ thấy cậu trai họ Lý thở dài. Nheo mắt khó hiểu nhìn, cậu chỉ nghe Đông Hách bảo.

- Tôi cần xác nhận một vài điều. Về La Tại Nguyên.

- Ông ta đã chết rồi, anh Hoàng đã biết chưa?

Thần Lạc nãy giờ im lặng bỗng bật ra một câu hỏi, Nhân Tuấn nhìn cậu trai họ Chung, gật đầu.

- Thôi thì hai người cứ vào nhà đi.

Nói đoạn, cậu né sang một bên cho Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách bước vào. Song, cậu lại liếc nhìn ra bên ngoài như dè chừng rồi đóng chặt cửa. Nhân Tuấn bước theo sau hai người kia trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế bành, cậu với tay lấy ấm trà và rót ra hai tách đẩy đến trước mặt Đông Hách và Thần Lạc.

- Cảm ơn cậu.

Đông Hách hơi nhếch môi cười, gật đầu nói cảm ơn. Nhân Tuấn nhìn cậu, một lớp băng trắng vừa lấp ló hiện lên.

- Cậu bị thương à?

Cậu trai tóc đỏ ngước nhìn cậu, đưa tay bất giác sờ đến vết thương được quấn băng phía sau đầu, khẽ nói.

- Có một chút tai nạn thôi.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cậu ngã người ra sau ghế, đưa mắt hỏi.

- Việc cậu muốn hỏi là cái gì?

Đông Hách im lặng, cậu nhấp một ngụm trà nóng, bình lặng nhìn cậu trai phía đối diện mỉm cười một cái. Đông Hách cất chất giọng trong veo và hơi cao của mình nói.

- Là về La Tại Nguyên.

- Cứ nói tiếp đi.

Đông Hách nghe bảo liền gật đầu, hắng giọng.

- Nhân Tuấn, cậu có biết về một lượng hàng trắng thuộc cơ sở của La Tại Nguyên được di chuyển và dự trữ ở sân bay Hồng Hoa gần biên giới không?

- Không biết.

- Vậy cậu có biết về một lượng bom lớn cũng có mặt ở cùng địa điểm với hàng trắng không?

- Không.

- Nhân Tuấn, thế mục đích, à không, nhiệm vụ của cậu là gì?

Đông Hách vẫn bình tĩnh hỏi từng câu một, Hoàng Nhân Tuấn cũng chính là nhàn nhã đáp từng câu. Chung Thần Lạc im lặng ngồi bên cạnh cậu thanh niên tóc đỏ, ngoan ngoãn nghe cuộc đối thoại kia.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ