#19

938 135 7
                                    

Tại Dân mở cửa xe vừa lúc Chung Thần Lạc chạy ào vào bệnh viện Khải Sinh, anh thở dài, thằng nhóc đó cũng không cần gấp rút như vậy đi, huống hồ còn đang bị thương. Nghĩ vẩn vơ mãi, sau cũng bước xuống xe và đi dạo vòng vòng các tầng. Tại Dân anh vốn đã quá quen với bệnh viện này rồi, dù sao lúc trước cũng từng làm việc ở Khải Sinh. Cho đến khi bị đàn anh hãm hại và chán nản trở về phục vụ cho gia đình Lý Minh Khánh.

- Cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ.

Anh tự nói với lòng, tay bỏ trong túi và rảo bước đi vòng bệnh viện. Thật ra mục đích ban đầu đến đây là xem xem Đông Hách thế nào nhưng bản thân Tại Dân vốn chẳng quan tâm đến thằng nhóc láo lếu ấy lắm, dẫu sao có Thần Lạc lo là được. Bước ngang qua quầy trực của y tá một cách vô cùng hời hợt, La Tại Dân không hề để ý thấy có một cô gái đang nhìn mình với ánh mắt bất ngờ.

- Anh Tại Dân?

Tại Dân nghe người khác gọi tên mình liền xoay lại nheo mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt là một cô gái có vóc người thấp bé và hơi gầy, cùng mái tóc màu đay ngang vai đang nhìn anh thất thần. Tại Dân nheo mắt, cô gái này trông rất quen nhưng đột nhiên anh lại không nhớ được tên. Cái cảm giác miệng có thể bật ra cái tên rồi nhưng đột nhiên có một màn không khí chắn lại rất khó chịu, anh đẩy kính mắt ngay ngắn trên sống mũi, gần nữa canh giờ bất động sau mới có thể thốt lên cái tên gần như đã rơi vào quên lãng.

- Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn nghe anh gọi tên mình mà ôm mặt xúc động, anh còn nhớ tên cô.

Nhắc đến Huyền Mẫn, đây vốn là trợ lý cũ của Tại Dân khi anh vẫn còn làm việc ở bệnh viện Khải Sinh này. Huyền Mẫn cô vốn rất hâm mộ anh, hâm mộ sinh thương mến, thương mến sinh rung động, rung động sinh yêu thương. Phải, Huyền Mẫn là yêu thầm Tại Dân, yêu đến tận bây giờ. Nên khi anh gọi tên cô, cô liền nuôi một ý nghĩ rằng vì anh vẫn nhớ tên cô, nên có thể trong lòng anh cô có chiếm một vị trí không nhỏ, đúng chứ? Huyền Mẫn nén lại nghi vấn muốn hỏi kia mà mỉm cười nhu hòa, nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt thanh tú của cô rạng rỡ vô cùng. Nhưng trong mắt Tại Dân, ừ thì nó chỉ là nụ cười bình thường thôi, cũng không đẹp lắm.

- Anh đến đây thăm bệnh ạ?

- Tôi chỉ là tài xế thôi. Nhưng dù sao đây cũng là nơi tôi từng làm việc, nên muốn dạo một chút.

Tại Dân đảo đôi mắt lãnh cảm của mình, bảo. Huyền Mẫn gật đầu, sau lại đột nhiên ôm lấy cánh tay Tại Dân.

- Để em đi cùng anh.

- Cũng không cần. Tôi đi một mình được rồi, cô trở về làm việc đi, đang ca trực mà nhỉ?

Tại Dân đẩy tay cô ra khỏi người mình, ánh mắt cự tuyệt và đôi mày nhíu chặt lại chiếu vào mặt cô. Huyền Mẫn run rẩy, buồn bã nhìn Tại Dân. Đột nhiên cô khóc, trên khuôn mặt thanh tú vương vấn một nụ cười buồn.

- Anh vẫn luôn như vậy. Luôn cự tuyệt em.

- Cô biết tôi vốn không có hứng thú với phụ nữ mà.

Lau đi đôi mắt đỏ hoe của mình, cô gượng cười. Giọng cô nghẹn lại, nước mắt trào ra từ đôi mắt vẫn rơi lã chã.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ