#64

718 98 23
                                    

  - Phải, có lẽ anh yêu em. 

Hắn ngước nhìn cậu, nụ cười trên môi nhẹ tênh. Lý Đế Nỗ hắn biết rõ khi bản thân đã nói ra điều này, ngay lúc này, chính là tự nguyện nhận lấy một nỗi đau từ cậu. Nhưng biết làm sao được, con tim cứ chạy theo cậu. Nó không còn ở bên hắn nữa, không còn bên hắn nữa. Một câu nói ra chính là tự nguyện dìm chết bản thân trong nỗi đau và sự dày vò. Lý Đế Nỗ hắn biết nhưng vẫn nói, chỉ vì hắn yêu cậu, chỉ vì thế mà thôi.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, nụ cười sáng ngời và thuần khiết. Lý Đế Nỗ nhìn nụ cười nở rộ trên môi cậu mà chạnh lòng, tim hắn thổn thức từng cơn. Lý Đế Nỗ vốn không nên yêu làm gì, vì yêu sẽ nhận lấy đau thương chất chồng, đau đến khi nào xa lìa thế giới. Hoàng Nhân Tuấn yêu La Tại Dân, hắn biết điều đó. Và hắn cũng rõ, việc cậu chỉ xem hắn như một người bạn bất chợt gặp nhau trên đường đời. Trước đây là địch thủ, bây giờ là bạn và sau này sẽ là người dưng.

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp và bé nhỏ ôm lấy cơ thể hắn. Lý Đế Nỗ nghe cậu thì thầm bên tai mình.

- Cảm ơn anh, và xin lỗi anh.

Lời nói nơi cậu nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng loáng thoáng bên tai hắn. Đế Nỗ nhếch môi cười, sau lại đẩy cậu ra.

- Về thôi, ngày mai em còn có nhiệm vụ mà.

- Anh ổn chứ?

Nhân Tuấn hỏi và hắn đáp.

- Về thôi.

Hắn bảo, xong liền bước lên trước và nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt cậu. Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, cậu thở dài. Đứng giữa hành lang vắng lặng nơi chỉ có mình cậu ở đó, Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm hồn cậu rối bời, những mối lo cứ thế chất chồng ngày càng cao. Nhưng mối lo lớn nhất lại là tình cảm. Hoàng Nhân Tuấn như bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông ấy, một kẻ mang lại sự yên tâm cho cậu và một kẻ cậu yêu rất nhiều. Nhân Tuấn hiện tại chẳng biết làm gì cả, đầu óc cậu trống rỗng, cảm giác rối bời cứ dâng trào. Cuối cùng cũng chẳng thể giải quyết mà cứ trở về phòng Mẫn Hanh mà chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ra, cậu lại hốt hoảng.

- Đế Nỗ đâu rồi?

- Không phải em ấy đi với em sao?

Mẫn Hanh hỏi cậu nhưng Nhân Tuấn lắc đầu, khi nãy Đế Nỗ đã đi trước cậu cơ mà? Hiện tại đã rất khuya, bên ngoài lại mưa lớn, Lý Đế Nỗ có thể đi đâu chứ?

- Nhân Tuấn, anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng những lúc mà thằng em ngốc của anh mất tích như thế thì đừng tìm làm chi cả, em cứ để mặc nó đi.

Mẫn Hanh bảo cậu rồi cũng đi đến mà khoác vai Nhân Tuấn.

- Giờ thì ngủ đi, ngày mai em còn có việc cần làm mà nhỉ?

Nhân Tuấn ngập ngừng nhìn anh, sau cũng gật đầu. Nhưng cậu vẫn lo lắng, Lý Đế Nỗ đang làm gì thế này.

...

Lý Đế Nỗ bước đi trên hành lang dài ngoằn chẳng có một bóng người, hắn cứ bước đi mãi, hết đường rồi rẽ, rẽ trái rồi thì rẽ phải, đi đến khi nào tâm bình ổn lại thì thôi. Hắn, hiện tại không ổn chút nào cả. Cái cảm giác cả tâm lẫn xác cùng một lúc đau đớn thật sự rất kinh khủng, thật sự rất kinh khủng. Nhưng hắn vốn không phải một kẻ có thể dễ dàng rơi nước mắt nên chẳng thể khóc được. Đó là nói dối, chỉ là nói dối thôi. Lý do hắn không thể khóc chỉ vì hắn chưa đủ đau, nói cách khác hắn vẫn chưa yêu cậu thật sâu đậm. Nhưng Đế Nỗ biết tình cảm dành cho cậu khác hoàn toàn với Ngọc Tú. Nếu Ngọc Tú chỉ đơn giản là cơn say nắng thì Nhân Tuấn chính là yêu, nhưng hắn yêu chưa sâu nên trong tâm hiện tại chỉ là nỗi đau nhẹ tênh chứ chẳng đến mức tâm can phế liệt. Cậu đã nói xin lỗi hắn, nực cười, xin lỗi hắn vì điều gì chứ? Hắn trước đây tổn thương cậu, rượt đuổi cậu, hận cậu dù cậu chẳng liên quan đến hắn. Kẻ xin lỗi phải là hắn, hắn mới chính là kẻ cần chuộc lỗi. Và cậu nói cảm ơn hắn? Sai rồi, chính hắn mới là kẻ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã cho hắn biết khi trái tim đã bắt đầu giao cho một kẻ, nó sẽ nhói đau thế nào. Dù hắn yêu cậu chưa đủ sâu, nhưng nó vẫn là yêu đấy thôi. Yêu người yêu bạn thân, đau lắm, xót lắm, nhưng rồi sao chứ? Hắn vẫn chỉ đứng ở đó, nhìn cậu, chỉ thế thôi. Hắn chẳng thể làm gì cả, vì hắn với cậu, không phải là một.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ