- Vậy cô mới là con của La Tại Nguyên?
Song Minh gật đầu, cô vẫn bâng quơ cười. Mẫn Hanh lại tiếp tục hỏi.
- Và Khách Ngọc Tú thì đã chết?
Cô gái với mái tóc vàng óng ánh vẫn vẹn nguyên một cái gật đầu thật nhẹ, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa bao nhiêu là tang thương. Mẫn Hanh chẳng để tâm lắm, anh lại bảo.
- Nếu vậy, Chí Thành không có khả năng gặp Ngọc Tú trong hộp đêm. Người mà em ấy gặp hôm đó là cô.
Song Minh vui vẻ bật ngón cái như muốn tán thưởng sự suy luận của anh.
- Phải, ngày mà hôm ấy Chí Thành gặp là em. Và cha em mới là người ra tay giết chết cha mẹ cậu ấy. Ngọc Tú và gia đình bác Hoàng tất nhiên là không liên quan.
- Thế tại sao lại giết họ? Cô trả lời đi, tôi biết cô biết rõ điều đó.
Mẫn Hanh chau mày, nhìn theo cô gái đã khi nào nhảy phóc xuống bệ cửa sổ và lướt đôi chân trần trên sàn nhà lạnh ngắt. Khi mái tóc vàng óng được gió thổi tung lên thì cô gái cũng bắt đầu nói.
- Này nhé, anh biết Nhân Tuấn là ai không?
- Tất nhiên là một tên sát nhân.
- Thế anh có biết cha mẹ anh ấy là ai không?
- Tất nhiên là Nhược Thủy và Mạnh Sênh. Khoan.
Mẫn Hanh đột nhiên ngừng lại, cái tên anh vừa bật ra sao lại là tên của cha mẹ Chí Thành? Mẫn Hanh khó hiểu, chau mày nhìn Song Minh. Chỉ thấy cô gái ấy nhìn anh, đôi môi vẫn đậm một ý cười nhạt.
- Nhân Tuấn ấy nhé, là đứa con kế thừa của gia tộc Hoàng. Con trai Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như. Anh ấy là anh trai của Ngọc Tú. Ngày trước khi vừa sinh ra anh ấy đã bị bắt cóc đi, để chuộc về phải đưa đến năm mươi tỷ tệ. Nhưng khi bác Hoàng đã đưa tiền chuộc đến lại không nhận được con trai mình. Và anh ấy hoàn toàn mất tích đến khi bị bán vào trụ sở buôn bán vũ khí. Này Mẫn Hanh, anh có biết hai kẻ đã bắt cóc anh ấy là ai không? Rất thân quen đấy.
Song Minh nhàn nhạt hỏi anh, đôi mắt trong veo như lạc về quá khứ. Mẫn Hanh nheo mày, anh nghi ngờ.
- Cô đừng nói với tôi.
- Anh nghĩ đúng rồi đấy. Tên của hai kẻ bắt cóc ấy là Nhược Thủy và Mạnh Sênh.
Song Minh lúc lắc cái đầu mình một chút, lại tiếp lời đang nói dở.
- Họ đã bắt cóc anh ấy, mang số tiền lớn kia làm cái quái gì chẳng biết, sau đó khi Nhân Tuấn sáu tuổi thì bán đi. Bác Khả Úy và bác Ái Như đã có một lần nhờ cha em hãy đi tìm anh ấy. Và thật tuyệt vời, vào một ngày đẹp trời nào đó cha lại bắt gặp anh ấy với tư cách là nạn nhân được Nhân Tuấn cứu. Sau đó, ông ấy mời Nhân Tuấn về, trở thành tay sai của mình. Cha em cũng xấu xa lắm, ông muốn giữ Nhân Tuấn làm con nuôi thay vì trả lại cho Khả Úy và Ái Như. Mẫn Hanh anh biết không, trong khoảng thời gian ấy, khi Nhân Tuấn đã được cha em cứu về thì em chẳng biết gì cả. Mãi đến cái ngày cha em chết, thì tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ. Cha đã đi tìm hai kẻ bắt cóc và giết chết họ, mang Chí Thành quẳng vào thùng rác. Lúc đó em nhớ rõ cha nói rằng, đó là một thằng nhóc bốn tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)