#28

796 119 5
                                    

- Cô đến đây làm gì?

Nhân Tuấn nheo mày nhìn cô gái tóc màu đay đang đứng trước mặt, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu đang dấy lên trong lòng. Chỉ thấy La Huyền Mẫn mỉm cười vô cùng nhu hòa, nhẹ nhàng bảo với cậu.

- Anh không nên hỏi người chủ mới của mình như vậy chứ nhỉ?

- Người chủ mới? Ý cô là sao?

Cậu hỏi cô, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Huyền Mẫn lại mỉm cười nhìn cậu, cô xoa mái tóc màu đay ngắn ngang vai của mình, ở phía sau đầu vẫn quấn một lớp băng mỏng sau làn tóc mềm mại. 

- Anh Tại Dân chết rồi.

- Chết rồi? Cô đang nói cái quái gì?

Huyền Mẫn đang nói đùa gì thế, sáng nay cậu còn vừa gặp Tại Dân. Mặc dù đúng là hình như Tại Dân có chút kì lạ nhưng chẳng thể nào chỉ vừa sau đó ba bốn giờ thì anh đột nhiên lăn ra chết. Nhân Tuấn không tin được, cậu chết trân nhìn La Huyền Mẫn đang vui vẻ mỉm cười.

- Anh không tin cũng không được. Anh Tại Dân thật sự đã chết rồi.

- Cô có thể ngưng đùa và rời khỏi đây được rồi.

- Ể? Người đuổi phải là tôi chứ nhỉ? Đây vốn chẳng phải nhà của anh Nhân Tuấn đây.

- Nhưng cũng chẳng phải nhà của cô.

Nhân Tuấn bảo, nhăn mặt nhìn Huyền Mẫn. Hôm nay là ngày thay da đổi thịt hóa tính cách à, sao hết tên La Tại Dân đổi tính rồi đến La Huyền Mẫn thế này. Chỉ thấy La Huyền Mẫn mặt bỗng lạnh tanh, cô đứng đối diện cậu, mở mồm bảo bằng chất giọng trong vắt.

- Nhà anh tôi cũng là nhà của tôi, người biến phải là anh đấy Nhân Tuấn. Với lại, do quản gia Tự đây nhìn thấy anh trai tôi không đủ tư cách nên đã giúp tôi phế truất anh ấy. Giờ tôi là chủ của anh, và anh biết đấy, chó thì phải nghe lời chủ mới là chó ngoan.

- Ý cô là Tự Hà Sinh đã giết Tại Dân?

Huyền Mẫn gật đầu, cô nhếch mép cười.

- Mặc dù tôi rất đau lòng, nhưng không thể làm gì được. Dù sao thì chính tôi cũng giết ông ta rồi, xem như đã trả thù cho anh Tại Dân. Mà chúng ta không nên bàn chuyện đó làm gì, hôm nay tôi đến đây có chuyện muốn anh làm.

- Tôi không làm. Tôi không phải con chó của cô.

- Nhưng Phác Chí Thành vẫn còn trong tay tôi, Nhân Tuấn ạ.

- La Huyền Mẫn, cô thay đổi rồi.

Cậu đanh mặt nhìn Huyền Mẫn. Con người thật đáng sợ, có thể trong vài giờ thôi đã thay đổi hoàn toàn. Cô gái có mái tóc màu đay đưa ngón trỏ lên lắc lư, bảo cậu.

- Quyền thế có thể giết chết người khác mà. Dù sao thì, Hoàng Nhân Tuấn, công việc giết Lý Minh Khánh trước đây ba tôi giao cho anh, cứ tiếp tục đi.

- Còn Chí Thành?

- Tôi không có hứng thú với cậu ta.

Huyền Mẫn mơ màng nói, sau liền đưa tay chào Nhân Tuấn.

- Ngôi nhà này anh cứ ở đây đi nhé. Xem như nơi trú thân khi làm nhiệm vụ.

Mái tóc màu đay tung lên trong không khí, Huyền Mẫn bước vào xe và chạy đi. Nhân Tuấn ngờ nghệch đứng nhìn chiếc xe màu đen càng ngày càng xa, đến khi chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu di chuyển trên phố lớn. Cả cơ thể cậu như đông cứng trước cửa nhà, mọi chuyện từ khi nào lại trở về lại ban đầu. Và có một thứ khiến cậu đau đến nghẹt thở, La Tại Dân, anh chết rồi.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ