#59

688 108 13
                                    

[Ba ngày trước]

Đó là khi Phác Chí Thành đã tự ý bỏ đi tìm dinh thự của Lý Minh Khánh và giao Mẫn Hanh lại cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn đã vô cùng gấp gáp đến độ không kịp thở để đưa Mẫn Hanh và Đế Nỗ về Khải Sinh. Cậu vừa lái xe vừa tặc lưỡi, cứ như cả cuộc đời cậu và mấy tên đi cùng cậu sẽ mãi mãi dính vào cái bệnh viện ấy vậy. Nhiều lúc Nhân Tuấn cũng cảm thấy thật bất ngờ với định mệnh của mình, định mệnh đẩy đưa hay làm sao, đến mức mỗi khi nghe đến hai từ Khải Sinh là cậu đã muốn nôn hết thức ăn đang tồn tại trong bao tử ra ngoài. 

Đỗ xe trước cổng chính của Khải Sinh, Hoàng Nhân Tuấn lại thở dài thườn thượt. Sau đó chính là do không thể tự bản thân vác hai tên to cao kia vào trong mà lôi điện thoại từ túi Đế Nỗ ra mà tìm số Đông Hách nhờ đến giúp một tay. Cuối cùng của ngày hôm ấy, chính là cái việc cùng ngồi bên ngoài băng ghế dài cùng Đông Hách và Thần Lạc chờ đợi Đế Nỗ, Mẫn Hanh được phẫu thuật thành công. Nhân Tuấn lại tặc lưỡi, cứ mỗi lần đến Khải Sinh sẽ y như rằng có một kẻ lên bàn phẫu thuật, một điều xui xẻo còn hơn cả chữ xui xẻo. Đến khi đèn phẫu thuật một màu đỏ sáng chói lòa kia chuyển thành màu xanh xinh đẹp thì cả ba mới dám thở phào. Nhìn hai người được đưa đến phòng đôi gần kề phòng Song Minh mà Nhân Tuấn lại thở dài, y tá ở đây chắc đã quen mặt bọn họ hết cả rồi. Và bây giờ lại tốn thêm một số tiền cho viện phí, Nhân Tuấn đã nghèo nay còn trở thành kẻ một đồng cũng không có. Đột nhiên cậu muốn khóc quá đi mất. Nhưng thần thánh lại ngay lập tức tiến đến bên cậu.

Trong khi Nhân Tuấn lo lắng chuyện viện phí thì Lý Đông Hách đã dùng một cuộc điện thoại để chu tất việc mà Nhân Tuấn lo lắng.

- Tiền lương của tôi đủ để đóng viện phí, cậu không cần lo lắng đâu Nhân Tuấn.

Cậu trai có mái tóc đỏ hoe đối cậu một câu như thế, xong liền đẩy cậu đi về phía căn phòng mà hai tên họ Lý kia vừa được đưa vào.

- Giờ thì đi xem bọn họ thế nào đã.

Đến khi cánh cửa phòng đã mở toang trước mặt thì Nhân Tuấn mới hoàn hồn trở về, cậu nhìn vào trong. Lý Mẫn Hanh vẫn còn trong cơn hôn mê, đầu anh bị quấn đầy băng trắng nhìn vô cùng đau lòng. Ở phía còn lại, Lý Đế Nỗ cũng vậy nhưng có phần thảm thương hơn, cánh tay bị đốt cháy đầy những băng gạc, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống.

- Khi nãy bác sĩ có bảo,Mẫn Hanh chấn thương ở phần bán cầu não, không nặng lắm nên sẽ sớm hồi phục. Chỉ riêng anh Đế Nỗ là cả cánh tay bị phá hủy, nhưng phần thịt trong không ảnh hưởng nhiều nên tạm thời sẽ băng bó như thế này đến khi da non bắt đầu kéo lại.

Thần Lạc bảo, sau liền nhìn Nhân Tuấn.

- Anh không sao đấy chứ?

- Hả? À không sao.

Khi nãy Nhân Tuấn có chút bất thần, không hiểu vì sao nhìn Đế Nỗ như thế cậu lại đột nhiên nhớ đến cảnh Tại Dân khi anh nằm liệt trên giường và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cảm giác lúc này cũng như khi đó vậy, tâm không hoảng, lòng không run nhưng bản thân lại sợ hãi một thứ gì đó vô hình. Tỉ như, người trước mặt có thể chết đi bất cứ lúc nào chẳng hạn. Cái điều kinh khủng nhất, đau đớn nhất và chẳng ai muốn xảy ra nhất ấy. Điều đó vẫn luôn chập chờn trong những suy nghĩ vu vơ của cậu và nó khiến cậu ngẩn ra, đôi mắt cũng chất chứa vài tia đau thương. 

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ